[3] Trước giờ, do dịch thuật nên từ ‘Oa quốc’ luôn được truyền tải đến
Yoko theo ngôn ngữ hiện đại, tức là Nhật Bản. Nhưng trong trường hợp
này, khi cô đã biết Hán tự của chữ ấy viết là ‘Yamato’, tức tên cổ của Nhật
Bản, thì sự truyền tải sẽ chính xác hơn và cô sẽ nghe ra thành ‘Yamato’ chứ
không phải ‘Nhật Bản’ nữa.
[4] Tương tự trường hợp trên, lúc đầu chữ được dịch thuật là Trung
Quốc để cô có thể dễ dàng hiểu, nhưng khi thấy được Hán tự là chữ ‘Hán’,
tức một trong những tên cổ của Trung Quốc vào đời nhà Hán (203 trước
Công Nguyên – 220), thì dịch thuật cũng đã được nâng cấp để cho chính
xác hơn.
5.5
Y
oko im lặng một lúc lâu, suy nghĩ về số phận của những hải
khách trước đây.
“Vậy tất cả những hải khách từ trước đến giờ đều phải chết vì mọi
người đều cho rằng họ đem đến những cơn thực ư?”
“Có lẽ vậy. Yoko, ở thế giới mình, cô làm gì?”
“Tôi là học sinh.”
“Vậy à.” Nhạc Tuấn tỏ vẻ vui mừng.
“Một số hải khách có thể làm những chuyện mà chúng tôi không thể.
Những người như thế thường được triều đình bảo hộ.”
Tất nhiên, Yoko thầm nghĩ, một nụ cười mỉa mai bất chợt bật ra. Cô
chẳng biết mình có thể cống hiến được gì cho thế giới này.
“Cậu có biết cách nào để trở về Yamato không?”
Nghe câu hỏi ấy, Nhạc Tuấn đang vui mừng thì đột nhiên nghiêm mặt
lại.
“Tôi không biết.” Rồi cậu chần chừ một lát, sau đó tiếp lời: “Lẽ ra tôi
không nên nói điều này, nhưng tôi nghĩ là không thể.”
“Không thể? Nếu tôi có thể đến đây thì nhất định sẽ có một cách nào
đó để rời đi chứ?”
Nghe giọng điệu cay đắng của Yoko, mấy sợi râu của Nhạc Tuấn
chùng xuống.
“Không người bình thường nào có thể vượt qua Hư Hải.”