“Quan trọng?”
“Ừ, rất quan trọng. Nếu một con cổ điêu xuất hiện ở đây thì quả thật là
có chuyện lớn, tất cả các thị trấn quanh vùng đều sẽ bị quét sạch. Nếu đúng
như cô nói, một con cổ điêu vượt biển sang thế giới bên kia chỉ để săn đuổi
một người, chuyện này tôi cũng chưa từng nghe qua. Vậy cái người tên
Cảnh Kỳ đã đem cô đến đây ư?”
“Ừ.”
“Yêu quái và tiên nhân tuy có thể vượt qua Hư Hải nhưng chỉ có thể đi
một mình. Anh chàng tên Cảnh Kỳ ấy, anh ta có thể đem người khác băng
qua Hư Hải ư? Lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy. Nhưng dù sao đi chăng nữa,
chuyện này nhất định không bình thường.”
Sau khi suy tư một hồi, Nhạc Tuấn hướng đôi mắt đen nhánh của mình
về phía Yoko: “Vậy cô định thế nào? Giữ lại tính mạng mình hay về nhà?”
“Tôi muốn về nhà.”
Nhạc Tuấn gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng lại không biết phải
giúp cô thế nào. Nếu là mình, tôi khuyên cô nên đi Nhạn quốc.”
“Ừ, vậy đến được đó rồi tôi nên làm thế nào?”
“Theo tôi, quan phủ ở đó cũng chẳng giúp được gì cho cô đâu. Tốt
nhất nên xin yết kiến Diên Vương.”
Yoko ngạc nhiên nhìn Hán tự Nhạc Tuấn viết trên bàn.
“Diên Vương? Ý cậu nói là quốc vương ư?”
Nhạc Tuấn gật đầu: “Nhạn quốc từ nhiều đời nay đều được cai trị bởi
Diên Vương
[1]
.”
“Nhưng liệu hoàng đế Nhạn quốc có chịu giúp tôi không?”
“Tôi không biết.”
Giỡn hả? Yoko muốn thét lên nhưng nghĩ lại lại thôi.
“Nhưng như thế vẫn tốt hơn ở lại Xảo quốc và chờ đợi quốc vương
nước này ra tay cứu giúp. Hy vọng Diên Vương sẽ thành toàn cho cô bởi vì
ngài cũng là một thai quả.”
“Thai quả?”