“Nhưng tôi đã vượt qua Hư Hải để đến đây.”
“Cho dù đến được đây thì cũng không cách nào rời đi. Tôi chưa từng
nghe thấy hải khách hay sơn khách nào có thể trở về.”
“Không thể nào!” Cô không chấp nhận được chuyện này. “Vậy còn
một cơn thực khác thì sao? Tôi có thể chờ đến khi một cơn thực khác xảy
ra và trở về nhà như cách tôi đến đây.”
Đối mặt với thái độ quyết liệt của Yoko, Nhạc Tuấn chỉ buồn bã lắc
đầu.
“Không ai biết được khi nào một cơn thực sẽ xảy ra. Mà cho dù biết
được thì một người bình thường cũng không thể dùng nó để đi đến một thế
giới khác.”
Không, không thể được. Cô không cách nào tiếp nhận được điều này.
Nếu quả thật không thể trở về thì Cảnh Kỳ đã nói với cô rồi, nhưng Cảnh
Kỳ chưa hề nói rằng cô không thể trở về, anh ta cũng không hề tỏ ra một
thái độ nào chứng tỏ đây là chuyến đi một chiều.
“Nhưng tôi đã từ Yamato đến đây sau khi bị cổ điêu truy đuổi.”
“Cổ điêu? Cô thoát khỏi một con cổ điêu để đến đây?”
“Ừ, cùng với một người tên gọi Cảnh Kỳ.”
“Vậy anh ta là người cô đang tìm kiếm?”
“Ừ. Cảnh Kỳ, chính anh ta đã đem tôi đến đây. Thật ra là do cổ điêu
và bầy yêu quái đang săn đuổi tôi. Anh ấy nói phải đem tôi đến đây để bảo
vệ tôi.” Rồi cô quay sang nhìn Nhạc Tuấn: “Nói cách khác, chẳng phải là
khi đã an toàn rồi thì tôi có thể trở về sao? Cảnh Kỳ có nói rằng nếu tôi
muốn thì anh ta có thể đem tôi trở về.”
“Không thể được!”
“Cảnh Kỳ có đem theo vài sinh vật kỳ lạ có thể bay trên không và nói
chuyện như cậu. Khi chúng tôi khởi hành, anh ta bảo chuyến đi này sẽ kéo
dài khoảng một ngày, đó không phải là cách nói nếu tôi không thể trở về,
phải không?”
Yoko nói như khẩn cầu trong khi Nhạc Tuấn thì im lặng.
“Nhạc Tuấn?”
“Tôi cũng không biết. Nhưng chuyện này rất quan trọng.”