thuyền. Càng xuống, gầm gào càng dữ. Hay là núi đổ. Giữa mùa nắng gắt,
núi sập vùi kín cả những cánh rừng quanh, vang động xuống tận đáy nước.
Nhiều khi tự dưng thế.
Nhưng quanh Chử vẫn lặng yên. Trông ra, trời nước vẫn liền nhau xiên
ngang một dòng phẳng lì. Thế mà chiếc độc mộc cứ lao xuống, tiếng dội
như sắp lôi đứng cả thuyền lên.
Khi không, giữa dòng nước lại đột lên một chỏm đá xanh ngắt. Một cái thác
nữa. Dòng chảy lại dạt xuống, mỏm đá nhô lên thành một vai núi. Rồi một
dãy núi dựng ngang mặt Chử, cắt đôi mặt nước. Con sông bị chặt khúc,
vùng vằng lao thẳng cánh vào núi, bọt nước bốc lên một làn sương phủ mờ.
Nước xiết, tiếng kêu, tiếng gào, tiếng gầm rú, như tiếng ốc đinh tai, từ trong
đá trong nước vang ra, không lúc nào ngứt hơi.
Con độc mộc băng băng đâm vào đấy.
Chử vẫn bình tĩnh. Mặc dầu thuyền Chử đã xuống nhiều thác, nhưng chưa
đâu thác trổ kín mặt nước lạ lùng thế này. Khói sóng dày đặc, không nhìn ra
mỏm đá đỉnh sóng. Chỉ nghe tiếng ầm ầm vang rền tận đằng kia thật xa.
Chưa biết được thác này dài đến đâu.
Những đuôi sóng trong thác giội ra, rập rềnh, lắc lư muốn đánh lật chiếc độc
mộc. Chử vẫn đứng chăm chắm giơ sào rình chống vào vách đá.
Chử chẳng lạ các thác nước. Trên nguồn, mỗi quãng một thác. Suốt ngày,
chui rúc trong nước thác kiếm ăn. Nhất những khi trở trời, vào mùa cá vượt
thác vật đẻ. Cá ngoi trắng bạc như sóng đánh. Cá nhảy hụt không rạch
xuống được, nhan nhản chết phơi nắng trên thớt đá. Cá lạc vào các khe trong
dòng thác, như vào bẫy. Mùa lũ chẳng phải đi đâu chém cá, chũm cá. Chỉ
việc vào thác nhặt chốc lát đã được hàng khiêng. Nhà nào cũng quanh quẩn
kiếm cá thế. Cá phơi làm cái ăn để dành suốt nửa năm rét mướt đương tới.
Lại còn thác nào kinh hơn nữa!
Độc mộc đã lao sát gờ đá. Thoáng nhanh, Chử nhìn luồng nước xiết. Chử
đưa mắt lựa quãng cho độc mộc vào dốc. Chử ngồi thụp xuống, thò chiếc