sào dò nước rồi chống vào tảng đá ngay trước mặt, giúi nhanh con thuyền
chui vào mái nước. Vùng xoáy vòng tròn, sủi ngầm sôi vờn quanh mép đá.
Cả chiếc độc mộc, trong nháy mắt, mất hút vào trong tiếng nước gào thét
rợn tai.
Con thuyền lăn lộn giữa dốc đá. Chử ngồi ngay ngắn, thoăn thoắt múa sào,
đâm, đẩy các vách núi, hai bên, dưới lòng. Có lúc ngụp giữa làn nước.
Tưởng cả người cả thuyền đã tan tành. Một chốc, lại thấy thình lình ngoi ra
dưới kia. Chử vẫn y nguyên, cánh tay gân nổi cuồn cuộn, như nối vào chiếc
sào chống vào đá, đẩy lách thuyền đi.
Biết bao nhiêu lần len lỏi, chui qua suốt rặng núi mọc giữa dòng nước. Xung
quanh, sóng nước sùng sục phun lên, hộc ra tia ra khắp các khe. Vướng ống
đá, lỗ đá, nước tức hơi, rít như cả nghìn con đười ươi, con cá sấu cùng hú
lên, như những hồi ốc tù và rùng rợn, liên miên.
Đến quãng ấy ngặt nghèo nhất. Vẫn điềm nhiên như lúc thoạt vào thác, Chử
dạng đầu gối tựa lườn thuyền, vai bóng nhoáng, không biết mồ hôi hay ánh
nước. Chử đặt dọc con sào, tay bám chắc hai mạn, giữ thuyền thẳng, mắt
chăm chắm. Sóng liên tiếp vật thuyền vào đá. Nhưng không thể hắt được
người ra. Vụt một cái, chiếc độc mộc bị hất từ lưng núi xuống, giữa tiếng đá
lăn, tiếng nước rú theo.
Chiếc thuyền rơi, như chiếc lá ngõa rụng rồi lại lừ lừ trôi trên dòng phẳng
lặng. Nhìn lại, rặng núi dựng ngang mặt sông đã lùi lại sau lưng. Từ trên
cao, nước đổ xuống trắng như mưa rào riêng giữa núi. Tiếng gầm thét dữ dội
vẫn đuổi theo. Nhưng những tiếng ghê rợn lúng túng vướng trong mưa, xa
dần. Chỉ còn bóng núi xanh đen toả trên mặt nước.
Trông ra, đã thấy mặt trời đỏ lừ từ từ gác núi.
Chử nhìn lại, rồi chắp tay vái lên:
- Ngày trước, bố mẹ đã vượt cái thác chết người này lên ngược. Nhờ phúc
bố mẹ, nay con đã về qua được bình yên.