Thuyền lưới, thuyền câu đậu kín mặt nước. Người vượt thác, xuống thác qua
lại, từ đấy được nơi ghé chân mà thổi đống rấm đỏ lửa sưởi.
Ngày tháng như nước chảy. Chử đã lớn. Bố Chử gọi Chử, bảo:
- Nay con đã nên người, con hãy về bến quê thăm ông rồi thưa với ông: Ông
ơi! Bố con cháu đã theo được chí ông. Rồi con kể chuyện ở trên này ông
nghe.
Cha mẹ sinh ra Chử trên sông nước. Sóng gầm con bú. Sóng hú mẹ ăn. Chử
lặn ngòi ngoi nước từ lọt lòng. Chử chưa biết bến Tự Nhiên ở phương nào,
nhưng từ thuở bé, câu chuyện về nơi quê bến xa xôi kia đã ghi tạc như một
khắc khoải, một nhắc nhở vào lòng Chử.
Có phải càng đi xa càng nhớ quê? Chử không biết quê, nhưng nghĩ thế. Chử
thầm ơn bố mẹ đã cho Chử về nơi bố mẹ Chử đã từng ở, nơi bố mẹ đã nghe
lời ông, bây giờ Chử được bố mẹ bảo về lạy ông, thưa ông, chuyện với ông.
Thoắt thôi, đêm ngày lênh đênh ghềnh thác. Mỗi lần qua một ngọn đá lủa
tủa, rợn như cái bẫy chết người, Chử kêu lên:
- Ôi, bố mẹ ta ngày trước đã từng vượt trên đỉnh thác này.
Nhớ những cái thác sau cùng. Chiếc độc mộc vừa bập vào chân đá, đã trôi
băng. Chẳng mấy chốc, những dãy núi, đỉnh núi đen thẫm đã âm u lùi lại.
Nhưng những rặng núi, những ngọn núi khác lại nhô ra. Có lúc núi lừng
lững xùi ngang mặt, tưởng không còn lối qua. Nhưng, ô hay, thuyền lao tới
đâu, đường nước lại mở toẽ ra dưới chân. Ngoảnh lại, núi đã khép kín sau
lưng từ lúc nào.
Từ lúc nào, chiếc thuyền độc mộc trôi trên làn nước phẳng lì. Chử đứng mũi,
khua lên khoảng trời quang trên đầu chiếc sào hóp. Mấy hôm nay mới lại
được có lúc thảnh thơi thế.
Bỗng nghe mặt nước vang lại tiếng ồn ào. Thoạt đầu, tưởng tiếng sấm trên
khoảng không âm xuống. Nhưng không, trời vẫn xanh vời vợi. Tiếng gầm từ
đằng xa ngược nước đưa lại, hung hăng như cơn sóng ngầm dưới mái