Nhưng dầu dãi trong nước đã nhiều ngày, chưa lên bờ, Chử quyết định vào.
Nước còn to, tạt sang, thật khó nhọc. Thuyền đảo quanh những làn sóng
xoáy váng vất lắc lư cho đến vàng mặt trời mới trông thấy tà tà trước mặt,
không biết làn cây hay bãi lau.
Rồi rõ hơn, một lằn dài xanh thẫm. Không phải núi - vật xanh thấp rồi mờ
dần như khói như sương. Chử đẩy thuyền vào.
Chiếc độc mộc trườn qua bãi phù sa đỏ lầy lội. Trông lên, thấy nối nhau như
lưng voi, một dãy đồi cọ um tùm. Những tàu lá tròn xoe lủa tủa khía nhọn
xanh rợn mắt. Lúc còn ở ngòi sông, chưa thể nhìn rõ được ra đấy bóng rừng,
bóng khói, bóng trời chiều.
Trong rừng có khói, chắc có người ở. Chử kéo chiếc độc mộc dựng chếch
vào lưng đồi rồi bước lên. Bóng Chử cao nhớn, vai và tóc ướt lướt thướt.
Mỗi bước Chử lại nhận ra quang cảnh làng xóm ở đây khác lạ trên ngọn
nước.
Dưới mỗi đám cây cọ, có những mái nhà sàn. Nhà nhà chen chúc như tổ
chim quanh gốc cọ. Người đi lại ríu rít như chim về tổ. Mặt trời chiều còn lơ
lửng trên mặt nước, toả ánh như chiếc đuôi công óng ánh, rực rỡ. Người lũ
lượt từ các cánh bãi về trong đồi. Tiếng nói rạn rỡ, vang vang. Đàn trâu bồn
lồng lên, tiếng nghé gọi mẹ nghé ngọ vọng vào thung lũng. Không phải trâu
rừng, nhưng chẳng biết đàn trâu được lồng về các quả đồi có nhà ở hay chạy
xuống vũng bùn đỏ ven bờ có nhiều trâu đang vùng vẫy đầm mình dưới ấy.
Đâu đây, tiếng chó sủa lắc rắc. Chó mừng người ngoài bãi về hay tiếng giận
dữ mắng mỏ đàn trâu đuổi nhau. Khi hoàng hôn nhá nhem, làng xóm ở đâu
cũng nhộn nhịp vội vã.
Trên khoảng bãi trống giữa mấy chiếc nhà sàn, có đám người đương xúm
đông. Chử trông thấy một cây tre dài đặt trên hai cọc cao. Một con gấu hay
con hươu bị trói bốn vó treo ngược lên đấy. Hình như mới bị chọc tiết, con
vật đương được hạ xuống đống rơm, khói thui đã bốc xanh um. Cả mấy quả
đồi toả khói cuồn cuộn lẫn tiếng trẻ reo. Dễ thường lúc chập tối trên đồi nào