cũng có đám thui con hươu con nai. Tiếng ốc tù và gióng giả gọi người đến,
người về. Những con chó chạy lên dốc xuống dốc sủa cuống lên.
Bỗng trông xuống chân đồi, thấy một người lạ đương đi lên. Người ấy trần
trùng trục, đóng khố một, sợi thừng thắt lưng buộc con dao. Người dưới
sông lên, mà lại giắt dao đi rừng khác kiểu cách người các bến ở đây.
Chử đứng lại, chấp hai tay:
- Lạy các cố! Tôi từ trên ngọn nước về.
Một ông lão quay ra, nhìn Chử, rồi hỏi:
- Ở ngọn nào đấy?
Chử nói:
- Tận chỗ cái đất đẻ ra cái nước đầu ngọn sông Cái. Ở chỗ không phải mưa
rào một cơn một ngày mà mưa suốt một mùa. Cơn mưa đậu giữa đỉnh núi,
xối nước trắng trời trắng đất, xoá hết ngày đêm. Lũ cát, lũ bùn, lũ đá từ các
triền thẳng đứng lao xuống, ngập cơ man cánh rừng rồi ào ra. Tôi đã theo
những dòng chảy ấy về tới đây.
- Xa quá, xa quá!
- Bố mẹ tôi đã vượt trăm nghìn con thác lên đến đấy mà chẳng biết xa, các
cố ơi!
Một ông lão bước tới, hỏi:
- Cháu về đâu bây giờ?
Chử đáp:
- Đến ngoài kia rồi thuyền rập rềnh không biết theo ngả nào. Cháu phải vào
đây hỏi.
Một người nói:
- Chỗ đất lành này, các con sông con quây quần vào sông mẹ, to lớn lên gấp
bao nhiêu, chẳng thuộc nước chẳng biết đằng đi đâu.