Chử hỏi:
- Cố cho hỏi thăm đây đã đến bến Tự Nhiên chưa?
Mấy người quanh đấy nhìn nhau, như hỏi.
Một người gật gù nhớ dần ra, thủng thẳng nói:
- À, mấy ngày nữa, gặp một bãi nổi giữa sông. Lại hỏi thăm mới được.
Không biết đấy đã đến chưa. Người ở đây cũng chưa ai đến bãi ấy bao giờ.
- Ông Chử tôi ở bến Tự Nhiên.
Có người ngơ ngác hỏi lại: bãi Tự Nhiên a? Rồi kể rành rọt ra vẻ biết rõ, bãi
ấy đã gần chỗ nước trong nước lợ, chỗ lòng sông nối lòng hồ với bể Đông,
các giống cua vào ở đấy được ăn lá ngổ thơm và cỏ bình bồng. Thịt cua hồ
thơm béo nhất các cõi, ngon hơn cả cua đá, cua hương. Giống cua hồ ấy
cũng lạ, cứ mùa lạnh ra ở bể, mùa mát trở về hồ. Có nhẽ vì đổi nước trong
nước mặn mà thịt cua quý, thơm ngọt như thịt mía. Thế nên có thứ mía vừa
giòn vừa ngọt gọi là mía cua. Phải vậy đấy, phải vậy đấy.
Một tiếng cắt ngang:
- Bàn dày bàn mỏng đâu đâu thế, người ta hỏi thăm bến nhà ông Chử cơ mà.
- Thế ư?
- Nhà Chử à?
Ông lão nghễnh ngãng khi ấy mới cất tiếng.
- Ông Chử, không biết lão có biết không, nhà ông Chử... ông Chử...
Rồi nói:
- Lão chưa được đến bến nhà Chử. Nhưng ở sông nào mà chẳng có người
biết tiếng công đức ông Chử. Con người ấy đã đặt chân lên những nơi xa
chưa ai đến. Ai qua lại bến này cũng kể về cái ông lão Chử, đến đâu cũng rủ
người ta đi xem mặt mũi con nước.
- Thế chắc đúng ông tôi rồi.