trời. Ở xuôi hay trên ngược, đâu đâu đều được thấy các ngôi sao sum họp
đời đời ở một khoảng không ấy. Cũng như thế, trên kia nguồn giữa núi cao,
dưới vách núi, chỗ nào bờ sông cũng viền ra một bờ cát bến nước. Người ở
bến trên ghềnh đá, trước nhà tất có con hươu, con hổ đi qua ra uống nước.
Đôi khi, người lội ra giữa dòng đuổi cá, vác về con trắm dài như chiếc đòn
ống, cao hơn đầu người. Cá suối vốn bé nhỏ thịt chắc lẳn không có mỡ, cá
trắm vượt thác, thường lực lưỡng đến thế. Của rừng của sông tràn trề, quanh
với tay đâu cũng lấy được.
Ông lão nói:
- Đất sông bãi vắng núi, đã có rừng quanh nhà. Này này ở những nơi được
thấy vết chân con voi, bến nước voi uống, bãi phẳng voi nằm, của sông của
rừng chẳng bao giờ thiếu. Đến khi nước lên, quanh đồi ngập lụt tưởng chết
đói lại hoá được của sông mỡ màng dâng tận ngõ. Con rùa, con giải, con ếch
thịt thơm đến thế nào mới ăn đấy. Dòng sông Cái qua các cõi, đưa của sông
đến nuôi người, có khi con sông kia sinh ra người cũng nên.
Ông lão ngồi im một lúc lâu. Bóng ông lão lặng tờ như tạc lên những cây gỗ
xếp làm vách sau lưng. Rồi ông lão lẩm nhẩm nói một mình. Ông lão đương
dần dần nhớ ra. Ông lão nói một mình:
- Lão nhớ rồi, lão đã gặp ông Chử. Ngày ấy, cái chân sắt chân đồng này của
lão ngày ngày mấy lượt bơi đứng sang ngang như chạy bộ, có gì mệt nhọc
đâu. Bao nhiêu người từ đâu đâu về ở bến này. Ừ, mà tôi đã gặp lão Chử.
Lão ấy cũng như tôi. Mà ngày ấy ai chẳng thế. Ai cũng háo hức đi khắp mọi
nơi, ai cũng đi. Thôi thì đầm hồ, ngọn nguồn nào cũng mò mẫm đến. Đương
nô nức tranh lèo giật giải thế mà rồi tôi chịu hèn hơn người ta. Ấy là cái khi
cùng nhau về đây lập bến, ở bến này. Cũng chỉ muốn ghé ít lâu nên bến nên
thuyền rồi lại đi. Thế nào mà rồi mưa rào xuống, thuồng luồng vỡ tổ về
nhiều quá. Cả cá sấu, cả hàng đàn những con giải. Mình mới cậy sức, lội
suốt đêm đánh nhau với bọn thuỷ quái. Đến gần sáng, chỉ nhãng một chớp
mắt, con cá sấu đã bị tôi dìm xuống vẫn hăng máu ngóc lên. Cá sấu quào
vào mặt tôi. Tôi mất một bên má, một bên tai, tai tôi bị nghễnh ngãng dần.