Chử lúi húi đặt ống mai lên bếp để lam cơm. Đống lửa giữa nhà vẫn đỏ đều
suốt đêm. Những người thức chuyện với Chử lúc khuya, giờ còn nằm ngủ
lăn lóc quanh những chân cột cạnh đấy.
Ông lão đã buộc xong chiếc lá cọ, rồi xuống chân đồi trát bùn, lấy đầy nước
đem lên treo giữa đống lửa. Sớm nào, ông lão cũng thức từ tơ mơ, giã chè
đun nước ngồi uống đến sáng bạch.
Chử đến cầm cái bát vấu tre nước chè tươi đặt trước mặt ông lão nghễnh
ngãng.
Ông lão hỏi Chử:
- Đi bây giờ à?
Chử đáp:
- Ông ơi! Bố tôi dạy tôi câu hát rằng:
Ông bà gốc gác
Một đốt một cành
Cành cây một gốc
Tàu lá một cuống
Ăn cơm một mâm
Uống nước một bàu
Bố tôi lại nói: con nước biết quyến cát làm doi, con người đi đến đâu cũng
vẫn nhớ có tổ, đấy mới là con người ta. Tôi xin ông lão cho tôi về tìm ông
tôi.
Có lẽ vẫn chưa nghe tỏ, ông lão điếc lặng im. Những ống cơm lam xong, gác
đấy. Còn làm một bữa cá chày nướng đã. Mọi người xung quanh đã dậy cả.
Lại nhiều người khác mới đến. Ban ngày ban mặt ai nấy mới trông rõ Chử
người cao to, vạm vỡ, đứng bằng đầu cây cọ đương tuổi. Khuôn mặt rạng rỡ,
cười nói như hoa nở. Mới nhác nhìn, ai cũng sinh quyến luyến ngay. Đám
con trai xúm xít quanh.