Con cá sấu chết, nhưng thế cũng là tôi thua nó rồi. Từ đấy, tai điếc đành ngồi
xó lều trên bãi cát thế này.
Ông lão càng nói càng thì thầm thấp giọng xuống đến lúc tiếng chỉ thoang
thoảng như gió. Ông lão đương nói chuyện với mình. Chử ngước lên, ngắm
vóc dáng ông già đẹp lão, tóc bạc bồng bềnh bay như tơ. Chử mới trông thấy
giữa bên má nhăn nheo, vạc một vết sẹo dài, sâu hoắm. Cái sẹo ăn lên, mất
cả một vành tai.Chử nghĩ đến những vẫy vùng ngày trước của ông lão. Đánh
thuồng luồng, cá sấu cả đêm, thế mới ghê. Không, ông lão không thua. Các
cụ thật tài giỏi. Chử lại càng nóng ruột muốn đi ngay để về gặp ông Chử.
Ông bây giờ ra sao?
Những người trai, những đám con gái đến đầy nhà, trò chuyện hết đêm. Chử
nói từ ngày xuôi chưa gặp bến bãi đâu đông vui như đây.
Một người nói:
- Thế vậy ở lại đây với bến ta.
Ông lão chỉ lặng im, vì tai điếc hay ông lão đương nghĩ gì. Chử nhìn người
trai bến và không trả lời. Nhưng trong bụng nghĩ: mới bơi có một quãng
sông đã chúi đầu ở yên, ông ta, bố ta không ai như thế, không được thế.
Tiếng vạc ăn đêm trên sông về kêu giữa khoảng trời sáng đục trên mặt nước
chảy nôn nao, nghe rõ mồn một. Đàn le le đi kiếm ăn sớm, bay là là trên
bóng nước. Một con bói cá lao ngang qua, réo quéc một tiếng rồi vút lên
cao. Đàn diệc, phất phơ chiếc lông mũ dài trên đầu chắc đã lội bùn mò ăn từ
tảng sáng, lúc ấy đã lả tả từng con một bay lên đứng nhấp nhô trên ngọn
những tàu cọ. Không vững chân ở, những chiếc lá cọ trơn tuột, lại vỗ cánh
bay vươn ra đậu ngoài cồn cát. Những gợn sóng nhỏ xô nhau trong nước,
tiếng ríu rít con le le, con cốc ríu ran trong làn sương mỏng đang tan. Những
tiếng tinh mơ của con sông vừa thức dậy.
Ông lão nhìn ra, thở dài:
- Sắp sáng rồi.