Trong đám, có tiếng xuýt xoa:
- Cháu ông Chử đấy a, con nhà nòi cũng khác. Lá gan phải thế nào mới dám
vượt ghềnh xuống thác tận nguồn về đến đây.
Mọi người cùng reo lên ồi ồi:
- Con cái nhà Chử! Càng hay, càng hay! Hẵng nghỉ chân lại bến này ít lâu.
Kể chuyện ông cháu bố con nhà người đã lặn lội những đâu cho làng nghe
cái đã. Ở chơi đây.
Lửa thui con nai đã ánh rừng rực. Mặt trời xuống lưng núi từ lâu mà ai nấy
vẫn tưởng mới nhá nhem. Người đến chơi đông khắp bãi từ lúc nào.
Ông lão bảo Chử:
- Đợi thui con nai đoạn rồi ta đánh chén với chúng họ. Vui lắm.
Tối hôm ấy, Chử nghỉ lại nhà ông lão. Ngoi ngóp bao nhiêu ngày, ăn cái
tanh cái rêu, giờ mới lại được dùng miếng cơm. Nhiều người cùng đến ăn
uống, ngồi chật nhà. Mấy khi có khách lạ từ các con nước xa về đến.
Xóm bến trên đồi, nước ngập vừa rút, ễnh ương chẳng chuộc rầm rĩ trong
các rộc bùn quanh đồi. Tiếng uôm oạp, tiếng chó sủa lắc rắc. Chẳng biết
những con chó bực mình vì nhiều tiếng chân người đi đêm khác mọi khi hay
chó sủa hóng hơi với đám ễnh ương, chẫu chàng.
Đến khuya, ông lão kể chuyện sự tích bến này. Thì ra cũng là người sông hồ
các nơi tụ hội lại.
Đời trước, còn trú ẩn dưới mái đá chân núi. Con cháu đông, người cứ ở
nhích dần ra. Đã lâu rồi. Già cả như lão mà cũng chỉ nghe kể thế, không thể
rõ những nhà nào đã đến ở đây mấy đời. Khi lão còn trẻ, trông sang đồi bên
kia, đã thấp thoáng nhà. Bây giờ, cả ngoài ven sông, thuyền bè đông như
nấm cỏ gặp mưa bụi. Người mới đến càng ra công trồng xoan, trồng mít,
trồng cau, trồng cọ, cây rừng chi chít lẫn cây nhà.
Dòng sông và bến bãi khăng khít khác nào chiếc vòm đá trên mình sên,
không bao giờ rời nhau. Sông nước và con người cũng như các vì sao trên