Rồi Chử giong thuyền vào núp trong một vòm hang đá chân thác. Nghỉ đêm
đầu tiên trên dòng sông êm ả về đồng bằng.
° ° °
Nhưng dòng sông êm ả không phẳng phiu mảy may. Lại qua bao nhiêu ngày
mới về được tới đây. Chử ngoi ngóp tạt ngang có đến quá nửa buổi, giạt
được vào bờ, lại vướng trên những ngọn xoan cao. Mặt nước xuống, trơ ra
vùng bãi cây xoan ngập đã thối hết vỏ, vàng khè lẫn bùn bám tận ngọn. Chử
leo trên cây xuống, lục lọi trong bùn vồ mấy con cá bống, con ếch ăn tạm.
Dấu vết những cái nhà từ mép nước lên đồi chỉ còn lỗ chỗ cọc. Nước đã
cuốn hết. Người chạy cả vào ven núi.
Chử nghỉ lại ngay trên bãi bùn một đêm rồi kéo thuyền ra. Lại lênh đênh
xuôi.
Dòng sông sau cơn lũ đã thu vào lòng, mặt mũi con nước cạn mới hiền từ
man mác sao. Chử nằm ngủ cả ngày trên thuyền. Khi đói, thò tay xuống
nước, nắm trúng lưng con cá ngão môi đỏ sẫm. Chử xé cá, nhai. Con thuyền
truồi xuôi miên man.
Buổi chiều, mặt trời nhuộm vàng bóng nước rồi lặn xuống. Chử cũng ngủ
luôn theo mặt trời. Mơ màng, nghe nước óc ách quanh đầu, tưởng như với
tay ra nắm được ngôi sao hôm lóng lánh ngang chân nước.
Một hôm, dòng sông lại mênh mang hẳn ra trước mặt Chử. Chẳng trông thấy
bờ phía nào. Không nhìn rõ đấy là những tảng mây trắng đùn lên chân trời
hay các con nước từ xa đến. Dòng chảy các phía đến đây đổ cả vào sông
Cái. Ba bốn cửa sông mở ra, nước xô nhau nguồn lên, cao vồng, mù mịt.
Nước và mây, và chân trời lẫn nhau, uốn một vệt cao thăm thẳm.
Chử đoán không phải là những con lũ lại lên. Chỗ này, các dòng sông giao
nhau. Có phải đã đến bến quê ở cửa sông đây. Không có nhẽ. Chưa tới kỳ
vầng trăng tròn trên đỉnh đầu. Những người ở bến trên đã dặn Chử đến vòng
trăng ấy...