Chử lấy chão xỏ mũi thuyền, neo lại trên mặt nước rêu. Ngắm bóng mát
những cây dâu cao, Chử bước lên rồi nằm nghỉ gối đầu vào tảng đá lở ngay
cạnh bờ nước. Gió thoảng qua mặt, mắt lim dim bóng dâu xanh mơ màng rồi
chợp ngủ đi lúc nào không hay.
Chẳng biết được bao nhiêu lâu. Một lúc. Chử giật mình nghe những tiếng
kêu quých quých lao xao. Chử bừng mắt. Đàn chim bói cá, con bay đứng
giữa trời vỗ đôi cánh trắng lốm đốm, con vụt xuống chộp cá ngay cạnh lườn
chiếc thuyền không. Đàn chim lên xuống liên liến như hoa gạo rụng.
Chử nhổm dậy. Những con bói cá giật mình bay ù cả lên. Đàn bói cá chấp
chới giữa trời cũng cuốn theo mất, bỏ đàn cá măng đương lượn lờ. Có con
măng đã bị chim quắp rồi lại bị cuống quýt buông xuống, nằm ngoáp trên
chiếc lá trang, giờ gò lưng sáng nhoáng. Chử thò tay xuống, nắm một con.
Rồi Chử rút dao, toan chặt ăn khúc cá tươi cho tỉnh ngủ.
Chợt nghe trên bờ cao ngay đỉnh đầu, léo nhéo tiếng người nói:
- Cớ sao đàn bói cá hoảng hốt bay à đi thế?
- Ra xem nào.
- Này khéo chả giẫm vào con cá sấu rình mồi.
- Cá sấu hay thuồng luồng, hay con giải...
- Nói ghê người. Đứa nào giỏi thì cùng ra nào.
- Chẳng dại, ngộ đất lở, ngã chết.
- Mày bơi như con giải mà sợ ngã xuống sông à?
Những nhịp cười nổi khanh khách. Chử đã nghe rõ tiếng đàn bà. Chắc hẳn
những người trèo cây hái dâu trên bờ. Thế nhưng nhìn lên chỉ thấy bóng lá
xanh rờn. Ánh nắng vàng rượi chếch xuống quãng bờ hõm từng quầng.
Những gốc dâu to bị nước ăn lở xuống, còn ngổn ngang mặt nước.
Chử vẫn ngồi không nhúc nhích, nghe phía trên đầu. Có tiếng động cỏ, như
chân người bước tới. Rồi lại im. nhau vừa rồi đã ra ngó xuống mặt nước