- Bắn đi!
- Hay là... Sao thế?
Tiếng người trên bờ lở lí nhí đáp vào:
- ... Có cái độc mộc...
- Người dưới ấy a?
- Người ở đâu? Bắn thử một phát xuống xem nào.
- Sốt ruột chưa kìa!
- Bắn đi!
Chử lại nghe tiếng hỏi nho nhỏ trên đỉnh đầu:
- Ai dưới ấy? Ai...
Chử ngửa mặt lên, nhưng vẫn không trông thấy người.
Chử nói to:
- Tôi.
- Người hay là ma?
- Người đây.
- Người thì bước ra xem nào.
Trong hõm đất, Chử bước ra. Mắt Chử sáng như sao băng. Hai vai trần còn
đầm đìa bùn rỏ nước ướt rườn rượt xuống vành khố một, con dao đeo lủng
lẳng bên hông.
Người con gái đứng dưới gốc dâu đầu bờ vội chạy ù vào trong. Chử đã lên
hẳn bờ, cao to như con gấu đứng hai chân. Cả bọn các cô gái hái dâu đương
xúm xít trong kia, chợt kêu ré lên, biến mất. Lổng chổng những gông cành
dâu, những cánh nỏ, vứt cả lại.
Các cô chạy nấp trong khe lá bờ bụi quanh đấy. Chỉ một thoáng trong cơn
thảng thốt, các cô lại dần dà bước ra. Bước chấp chới như những con bướm