- Giống cá có cái đuôi sắc để chém cá con ăn ấy phải không? Lại sai rồi. Ra
tận cửa bể mới gặp cá đuôi dao.
Rồi Chử cười:
- Tôi có dao đây rồi. Tôi tìm về bến Tự Nhiên thôi.
- Phải bến ấy có giống cá ông lão, ngoi lên mặt nước kêu cất tiếng khàn
khàn?
Chử cười to:
- Các cô này ở sông mà chỉ chiêm bao ra bể. Thế là thế nào? Mê ngủ à?
- Nó người kẻ bể mới lên đây đấy.
- Thảo nào.
Các cô cùng khúc khích cười. Biết đâu các cô cứ hỏi vu vơ thế. Bỗng chốc
lại lẫn lộn những chiếc khăn vuông và những ánh mắt.
Chử hỏi:
- Ai biết bến Tự Nhiên không?
Một cô nói:
- Hay là bến Tự Nhiên đây rồi? Hơi đâu mà đi tìm xa nữa.
Một cô nói như thật:
- Phải, đây là bến quê rồi mà.
Các cô lại cùng nhau cười như con nắc nẻ đập cánh. Không biết cô nào nói
lại:
- Tội gì mà đi đâu.
Im lặng. Chử nhìn ra sông:
- Không. Tôi phải đi.
Một cô nói: