- Bây giờ cũng chiều rồi, đi thế nào được.
Chử nói:
- Trên mặt nước, đêm cũng như ngày. Nhưng mà xóm nhà có gần không?
- Ngay sau bến, bên kia bãi dâu thôi.
Chử cười:
- Thế thì tôi xin nghỉ nhờ tối nay.
Không ai đáp lời Chử. Bấy nhiêu cô chỉ cùng một tiếng cười khúc khích.
Thế là các cô quay đi, tíu tít, bận rộn xếp lại những gông dâu. Dâu đã bẻ
cành, lèn chặt vào gông, kẹp lại, cao lên tận cổ. Rồi các cô tong tả gánh về.
Cũng chẳng chuyện thêm với Chử câu nào. Như không có Chử đứng đấy.
Nhưng Chử đứng nhìn cho đến lúc các cô lồng đòn xóc vào mỗi đầu gông
rồi cúi mình, cả một lượt ghé vai nhấc gánh lên.
Vừa đi lại vừa cười rúc rích. Không ai nói chuyện với Chử, mà dường như
đã biết thế nào người ấy cũng theo vào xóm.
Quả như rằng, tiếng cười của các cô quảy gông dâu phảng phất trước mặt,
dẫn chàng trai lạ đi theo các cô một thôi đường, vào đến xóm. Những bước
thong thả, nhẩn nha.
Mặt trời đỏ lừ đã ngả xuống đầu mỏm núi xanh thẫm. Ánh nắng vừa tắt,
khắp thung lũng ven sông bỗng sáng lên, in rõ từng bãi ngô, bờ tre quanh
những khoảng đầm nước sáng loang loáng vào mãi đầu bến trong kia.
Bờ nước long lanh bóng nước bóng chiều, Chử trông thấy dưới rừng xoan
hoa xanh nở, thơm ngào ngạt, những mái nhà lá gồi. Những hàng cau thân
mốc trắng thẳng đuột, như buông bức mành dài che kín cả chân núi bên này.
Trong khoảnh khắc hoàng hôn im lặng, từng đàn mấy trăm con trâu vừa đầm
ở những vũng nước nào lên đứng trên bãi còn ướt lướt thướt. Những lưng
trâu cuộn cuộn nhấp nhô. Như cả một bãi nhếnh nhoáng bùn lên đấy. Lá
xoan lăn tăn không thành bóng. Những nếp tường đất nện, những con gà mái
chỉ nghe tiếng cục tác. Thế rồi, nhá nhem tối lúc nào không biết.