mặc. Quả dành dành giã ra nhuộm khố vàng. Lá riềng lá ré quấy bánh đúc
gánh. Gấc thổi xôi gấc. Lá cẩm, củ từ, củ cẩm nên xôi tím, nên rượu đậm
ngọt. Lá dong gói bánh chưng. Lá gai làm bánh gai đen nhuyễn. Duyên cách
mùa nào thức ấy, của trời đất lúc nào cũng sẵn. Đất đầu bến cửa rừng là
thế, người cứ đi. Bao giờ người trở lại, xin nhớ đường mà về đây.
Lão bà thở dài, trầm ngâm:
- Xót ai, từ ngày ấy ra đi...
Rồi ngập ngừng nói:
- Cháu khi nào... Chao ôi, sao mà cháu giống như tạc, giống như tạc... Cũng
cao cao thế, vành tai to như cánh dơi bà, nhất là hai con mắt long lanh. Cháu
ơi! Giá mà trời còn để cho chứng sống thì cũng đầu bạc răng long rồi. Hôm
đi, thuyền ngược lên mãi, mà nước lại đương cữ to. Nhìn theo đến nửa ngày
vẫn còn thấy thấp thoáng. Có lúc ngỡ người nghĩ thế nào đương trở lại,
nhưng rồi sóng cứ dềnh đi. Ồ nói chuyện ngày xưa. Thế cháu vừa ở trên
ngược xuống à?
- Vâng, cháu phải qua hàng trăm ngọn thác...
- Cháu về đâu?
- Cháu xuôi về Tự Nhiên.
- Bến Tự Nhiên...
- Thưa vâng.
- Cháu về bãi Tự Nhiên?
- Bố mẹ kể ngày trước bố mẹ cháu vâng lời ông dạy: các con hẵng cùng
nhau lên ngọn nước, đi tìm cho biết tận cùng chân tơ sợi tóc con sông này.
Thế là bố mẹ cháu ra đi.
Lão bà đột ngột hỏi:
- Ông cháu cũng lên trên ấy à?