bãi lở. Lại biết khách ở tận đâu đâu về. Búi tóc ngược. Chiếc khố một đóng
cũng khác lối người kẻ bãi ở đây.
Đám con trai khệ nệ xách đến những chiếc cảnh to đựng rượu báng. Cữ này,
những cây báng sắp ra hoa, nước ngọt đùn lên tụ cả trên ngọn. Cây báng cho
cái ăn, cái rượu, cả bột dẻo và nước ngon. Rượu báng thơm mát, con gái
nhát rượu cũng cố được một bát đầy.
Tối vui hôm nay khác nào đêm mùa nhổ khoai, gặt lúa, người ta ra làm lán
ngoài bãi. Khói nghi ngút thổi cơm thui lợn, thui nai suốt ngày. Đêm đến,
từng đám la cà các lều, chơi nhởi tới canh khuya. Đêm nay cũng như thế, cứ
đến mùa khoai củ, mùa cá, trên bãi dưới bến lại rộn rã.
Người ngồi chen chúc ra cả ngoài vách. Bên kia, một đống lửa đã ngùn ngụt.
Mùi trầu cau và hơi rượu báng càng nồng. Không phải ngày mùa no ăn,
thong thả. Nhưng người ta kéo cái vui lại. Nhất là được nghe chàng trai lạ,
người hiên ngang cao lớn như cây đình liệu. Chưa ai nhìn mà tưởng ra đã
như thấy được dáng người ngồi thảnh thơi trên chiếc độc mộc nhẹ nhõm như
chiếc lá tre, mà khoẻ bằng trâu, bằng voi. Ai nấy nô nức tới.
Các cô gái xắn váy quai cồng bước ra, cặp đôi cặp ba vờn tay lên múa chèo
trải. Múa chèo trải uốn lượn chèo thuyền trên cạn. Lúc đua dọc, lúc chạy
đốc. Hai vai nghiêng lên mạn. Khi sóng êm, thuyền lặng, tất cả mọi người
ngồi xem xung quanh đều cất tiếng hát. Khi gặp bão, nhịp múa quay gót
thoăn thoắt như những lưỡi sóng. Con mắt các cô liếc sáng như luồng sét,
như chớp.
Đám trai ngả bê chèo, ngồi gõ nhịp. Tiếng tre, tiếng gõ nổi tong tong thúc
giục chẳng khác trống đánh. Càng quyến người ta múa. Những vòng múa
mỗi lúc một đông hơn. Mùi trầu cau nồng toả một vùng.
Anh chàng Chử, người khách vui tính, hát múa chẳng kém cạnh ai. Thế là
đám múa hát chèo trải mỗi lúc một ngộn người lên từ trong nhà ra khắp
ngoài đồi. Lửa phần phật, gió thổi rạt cả những ngôi sao nhợt nhạt đi. Hay
đấy là trời sắp sáng, sao đã mờ. Cũng không ai để ý.