Chử vẫn đứng sừng sững. Chợt nghe:
Anh đi đan thuyền thiên hạ
Những tai ghé thì thào:
- Tiếng hát ai đấy?
- Tiếng ai trong như chim hoạ mi?
- Ai đấy?
- À...
Rồi tiếng các cô xô lên một lượt:
Ước gì tên ta chung một
Ban sớm đi ruộng
Ban chiều đi nương
Đi củi chung vác
Đi nước cùng chung một xuồng.
Một lúc, trông ra, đã thấy mặt sông điềm nhiên phẳng lặng một dải trắng
bạch. Trời sáng lúc nào. Nhiều bạn trai gái đã tản đi từ lúc tối đất, không ai
để ý. Thế mà vẫn thấy đông đầy trước cửa. Có nhẽ lại những người mới đến.
Cả những cô gái, nhưng cô nào cô nấy lại đã trùm khăn kín mít, lại chỉ trông
thấy những đôi mắt lóng lánh giống nhau.
Một cô vừa hỏi vừa cười:
- Ngày rạng rồi, bây giờ người về nhà ai?
- Chiềng làng chiềng bến, tôi xin xuống bến.
- Sao bảo ai hôm qua nhìn thấy trước thì về nhà người ấy. Đã nói thế mà.
Chử cười to: