Cạnh đám củi lửa chỉ còn lại Chử với lão bà. Lão bà vẫn ngồi nguyên phía
vách ấy. Có lẽ suốt đêm qua, mặc bọn trẻ múa hát, cả những lúc hội chèo trải
vào trò bận rộn nhất, bà lão vẫn tựa vách thế, không một lúc chợp mắt. Năm
xưa, ở những lứa tuổi khác, cũng như đêm vui múa hội chèo trải ồn ã thế
này...
Chử nói:
- Già ơi, cháu xin đi.
Lão bà cất tiếng:
- Cháu ơi!
Chử chắp tay.
Lão bà nói:
- Ừ mà thôi, xưa nay thói thường chỉ người ở nhớ người đi chứ con sông kia
mỗi khúc mỗi khác, người đi chẳng mấy khi lòng dạ nhớ người trở lại đâu.
Chử nói:
- Cháu cũng còn khi qua đây.
- Ông cháu cũng đã bảo thế.
Chử đứng dậy, lần tay lên dây lưng. Không thấy con dao. Chử nhìn quanh,
cũng không thấy đâu.
Lão bà nói:
- Hay là có người cất hộ dao rồi, cháu ở lại đây.
Chử nói:
- Già ơi! Cháu xin già cho cháu xuống bến.
Chử nắm hai cổ tay rám xạm, nhăn nheo của bà lão. Rồi Chử cúi đầu, chắp
tay vái.
Chử thoăn thoắt bước ra.