Rồi cô gái đưa con dao. Chử cầm lấy, giắt lên dây lưng.
- Người ơi! Người chẳng thương bến này rồi.
Lúc ấy, một đám trai xông xuống. Vác theo con lợn thui.
Cả bọn cười hê hê.
- Đi đường nước, ăn cá mãi cũng chán. Không, một đi mười nhớ, không bao
giờ quên. Nhớ khi nào ngược, tạt vào rủ nhau cùng đi. Nhớ đấy.
- Nhớ. Ừ, một đi mười nhớ!
Các cô đương bẻ dâu cũng đã chạy cả xuống. Mỗi người nhắp một bát vầu
rượu. Rồi chùi mép. Cả bọn trai gái giúp Chử, đẩy cái độc mộc lao ra.
Tiếng hát lơ lửng cất lên. Tiếng hát những cô gái hái dâu lẫn vào tiếng hát
người đương chèo thuyền ra.
Thuyền đi sông nước
Gặp ai mà hỏi
Mặt sông, mặt bể, mặt người
Bè xô sóng vỗ, đất trời biết không
Lão bà đã ra đứng trên bãi từ lúc nào. Cho đến khi bóng Chử lấp vào những
làn sóng xa đỏ lừ.
--------------------------------
Tiếng địa phương, có nghĩa là buộc nút cởi ra được, khác với buộc thắt nút.
Chịu thua.
Chữ cổ, có nghĩa là sự thay đổi.
Tiếng chuyên môn, chỉ sự đan lát.