Lão bà lần lần bước theo. Chử vẫn cắm cúi đi.
Chử đã xuống tới rệ sông.
Nắng sớm kéo dài bóng trên mặt cỏ. Bốn bề vắng lặng. Mà Chử cảm như
trước sau quanh quất có những con mắt đương nhìn mình. Dưới chòm lá
xoan lưa thưa. Trong bóng cọ toả xanh ngắt. Ở cánh rừng bên kia. Trên dòng
nước chảy đôi hồi. Không biết. Nhưng mỗi bước chân đều cảm thấy thế.
Mắt ai nhìn đấy. Những ai đấy.
Chiếc độc mộc của Chử vẫn dựng đứng ở dưới vách đất lở.
Chử cúi, ghé vai vác thuyền. Chử nhìn nghiêng lên dải bãi dâu, dập dờn xa
xanh, vẫn thấy những ánh mắt lóng lánh. Những cô gái đương tẽ quang
những cành dâu, nhìn xuống.
Một cô gái bước xuống ven nước. Khăn vuông đen rưng rức trùm kín đầu.
Cũng không thể biết được có phải cô gái vừa nãy trò chuyện với Chử hay là
ai. Cả đến giọng nói cũng chỉ ngờ ngợ.
- Người mất gì, người chưa biết à?
- Tôi mất con dao.
- Không có dao, vẫn đi à?
- Vâng, tôi đi.
- Người có chuộc dao không?
- Tôi xin để dao lại đây.
- Để người ở lại đây có được không?
- Người còn phải đi.
- Thế lấy gì, làm sao thay được dao?
Chử giơ bàn tay lên, rồi cười.
Cô gái rầu rầu, cúi nhìn xuống.