- Không, ông cháu ở dưới bến quê, già ạ. Cháu về thăm ông cháu. Bố mẹ
cháu bảo ông cháu cả đời chả mấy khi ở yên một bến. Có khi cũng chẳng
khác cái người ham sông hồ ngày trước già vừa kể.
Bà lão lặng im, đăm đăm vào ánh lửa. Có lẽ đương trông về cái hôm xa xưa
ấy, đứng ngoài kia, nhìn ra sông chiếc độc mộc nhấp nhô ngược nước. Rồi
ngước trông người trai trẻ, lão bà lại ngậm ngùi trở lại bao nhiêu năm trước,
thấy lại cái bóng người ấy vừa bước vào, dựng sào ngoài vách, ngồi xuống
cạnh đống lửa, hai bàn tay giơ lên sưởi.
Lão bà nhìn Chử, âu yếm như con cháu đi lâu mới về.
Mùi thịt gà nướng đã thơm khắp nhà. Gió sông lộng vào, quạt như thổi. Hai
bà cháu lụi hụi dọn các thức ăn ra.
Ngoài cửa, có một đám các cô gái đương cùng vào một lúc. Những bó đuốc
ném lại ngoài kia còn hắt ánh lên bóng các bàn chân bước vội rồi đẩy nhau
qua cửa. Có phải vẫn những cô quảy gánh dâu ban chiều. Ai làm sao mà
ngắm ra được. Tối đến, các cô cởi bỏ khăn vuông. Những khuôn mặt tròn
vành vạnh. Những đôi mắt lúng liếng, lừ đừ, như say như cười. Cả đôi chục
cô nàng đều hệt nhau. Vẫn chẳng rõ được cô nào vào cô nào.
Như những nàng tiên sa xuống bến. Cô mang ró gạo. Cô vác cây vầu nước.
Hai cô khiêng một con lợn thui. Mỗi cô mỗi thứ. Cả nồi, cả hông, cả thúng
cái. Rồi cùng ngồi, bổ cau hoa, têm lá trầu hoa. Chẳng mấy lúc, trầu cau đã
bày la liệt, thơm nồng nàn.
Lão bà móm mém cười. Các nàng tiên cùng cất tiếng:
- Nhà có khách, già để các cháu làm cho.
Mỗi người một việc, thoăn thoắt.
Đằng kia, trong bóng tối, lại nghe ồn ào gần lại. Bây giờ mới tới lượt một lũ
trai các xóm bến kéo tới. Thế là cả vùng dọc bãi đã phong thanh nghe tin có
khách lạ. Và hẳn ai cũng biết câu chuyện chàng trai nằm ngủ dưới bóng dâu