ra bến thượng nguồn, khoả chân xuống dòng nước xuôi về, nhớ lại. Ngoài
nghìn dặm cách trở, thế mà có một dòng nước nối lại, thật lạ lùng.
Rồi trời tảng sáng. Những tiếng đêm mơ hồ đã xa hẳn. Ở trong lều, ông Chử
nghe tiếng chân lưới rê vào nhau xào xạo, như hạt mưa sa rào rào trên sỏi.
Tiếng chèo động mạn công kênh, công kênh, vời vợi tan canh. Chân người
rầm rập bước. Những hòn sỏi chân lưới quệt lách cách vào lưng ống vầu
phao chài. Mỗi lúc một dồn dập, không lúc nào dứt tiếng chân, tiếng chài
người ra sông sớm. Các nhà cũng đã dậy từ lúc ông Chử ngồi lên ổ rơm.
Ánh đuốc thổi cơm, sửa soạn chài lưới với ánh sao mai lấp lánh mặt nước.
Rạng đông về trên bến đã tấp nập từ lúc nào.
Ông Chử thong thả chống gối đứng dậy. Con Vàng đã biết lệ, chạy ra xó nhà
quắp chiếc gậy lụi, tha đến.
Ông chống gậy bước ra. Vàng lúi húi đi bên vết gậy, luẩn quẩn cạnh chân
ông lão.
Ông Chử đã ra tới đầu bến. Bến vắng rồi. Chỉ còn nghe những con nước óc
ách vờn quanh mấy cái mảng vầu người ta bỏ lại. Đương buổi làm, thế là
các thuyền đã rời bến cả.
Ông Chử đứng đấy, đăm đăm hướng ra. Không trông thấy, mà ông Chử cũng
cảm được một vùng cát mênh mông trước mặt. Đàn vịt trời bay qua, tiếng
cánh vỗ phần phật. Ông Chử chớp mắt. Không phải nó, chưa phải con le le
nhà mình. Đây là bọn vịt trời đi ăn xa.
Một chốc, một con le le vụt bay tới. Trên đầu ông Chử, le le cất tiếng kêu
kéc kéc. Nhưng ông Chử đã biết le le đến từ lúc ông chưa nghe tiếng kéc kéc
chào. Ông Chử đã đoán được tiếng vỗ cánh một mình phía trước mặt, thoang
thoáng lại như gió sớm.
Ông Chử lẩm nhẩm:
- Ồ con ra rồi a? Có nhẽ bởi trời mù mà hôm nay con cũng dậy muộn hơn
mọi khi đấy.