Nhưng le le lại bay đảo ra mặt sông rồi.
Vàng đã thạo công việc mọi ngày. Vàng ngửa cổ, sủa mấy tiếng như chào
với theo le le rồi lại cung cúc vào lều, quặp ra chiếc giỏ. Vàng chạy lon ton
trên cát. Cái giỏ xóc xách, nghiêng ngả. Vàng đặt giỏ lên bàn chân ông Chử.
Một lát, le le đã quay lại. Trên cao, le le thả xuống bãi cát một con cá măng.
Rồi lại bay đi. Ánh nắng đã nhấp nhánh lưng cánh con chim đen biếc vừa
lao xuống. Trên mặt nước, le le bơi vun vút. Thoắt lặn sâu. Đến lúc nhao
lên, mỏ đã cắp được con cá sáng trắng. Le le bay vào bãi, buông cá xuống.
Vàng chồm ra. Vàng ngoạm cả con cá măng, bỏ vào giỏ rồi hất mõm, ghì cái
đó.
Nhanh thế, le le đã lại trở lại, thả xuống con cá măng nữa. Một chốc, bãi cát
lăn lóc những con bống, con thiểu, con vền to kềnh. Mấy con cálửa nhảy lau
chau đỏ khé. Vàng lần lượt ngoạm từng con cá bỏ giỏ. Le le vẫn thoăn thoắt
bay đi bay về trên bãi vắng. Con chim tha mồi, như chim tha rác làm tổ, lại
như chiếc thoi dệt vải khoan thai, đều đặn.
Bãi cát đã vàng nắng, ngoài sông đã lác đác bóng thuyền về.
Le le thả nốt một con cá ngám xanh ngắt, kêu kéc kéc rồi bay thẳng ra xa.
Con Vàng vẫn cắm cúi nhặt đám cá bỏ vào giỏ. Nhưng, tiếng kêu vừa rồi
của le le là một tiếng hiệu quen, ấy là le le đã thôi bắt cá. Le le thôi bắt cá
sớm thế. Thế là ông Chử cầm chiếc gậy lại giơ lên. Cũng khi này, Vàng đã
nhặt nốt con cá vào giỏ.
Ông Chử chống gậy trở về lều. Bóng ông Chử cao cao, ngả trong nắng sớm
như bóng một cột buồm thuyền về trên bến. Con Vàng ngoạm nhấc giỏ cá
nhẹ bỗng rồi cái giỏ từng quãng, lê qua đụn cát.
Trước cửa lều, khói cá nướng đã thơm lừng. Le le từ ngoài sông vào, đậu
xuống lưng con Vàng đương đứng ve vẩy đuôi xem ông Chử lật thanh tra
xóc cá trên mảng than đỏ rực. Ông Chử chỉ ngửi mùi, biết cá đã chín. Mỏ le
le còn ướt nhỏ giọt. Màu xám mỏ và bàn chân xám. Chẳng biết vì sáng sớm
đã lặn hụp trong bùn bắt cá đến nỗi rét xanh xám lại, hay là bàn chân toẽ
ngón của le le vốn đen đủi thế.