Le le vừa đỗ trên lưng Vàng đã rúc mỏ vào đám lông cổ anh bạn. Cũng
chẳng biết đấy là le le bắt rận cho chó hay le le quệt mỏ ướt vào lông Vàng.
Chỉ thấy Vàng đứng yên, ngoe nguẩy đuôi, vẻ thú vị. Vàng đã quen được le
le gãi cho như thế. Một buổi sáng, hai đứa lại đứng đợi ông Chử nướng cá.
Cả le le và Vàng đều mê đến nghiện ăn cá ông Chử nướng.
Ông Chử nuôi le le từ khi con chim nước này còn tấm bé. Hôm ấy, ông Chử
bỏ lưới. Khi này, mắt ông Chử đã kém, không nhìn ra rõ hẳn lưng sóng gối
lổm ngổm đến mới buông tới chân lưới cuối, ông Chử chỉ nghe dòng chảy,
đoán độ lưới trôi mà kéo.
Mẻ lưới ấy lại được con le le mới ra ràng. Không lạ, loài chim bắt cá trong
nước đi kiếm ăn. Vì sao, mẹ le le dắt con đi tập lặn rồi lạc hay le le theo mẹ
mà ngã xuống nước? Hay là le le học bay chuyền, cánh yếu quá, không qua
nổi bãi cát? Hay le le theo đàn ra sông kiếm mồi lần đầu, rớt lại sau rồi sa
xuống nước? Nào ai biết.
Ông Chử đem le le về ở lều trên bãi. Con chim non cũng như con gà ở với
người, suốt ngày chỉ quanh quẩn. Ông Chử cho le le tập ăn cá nướng. Mỏ le
le còn viền trắng hai mép trẻ con, đôi cánh rung rung chưa nở hết lông.
Nhưng le le chóng lớn như thổi.
Le le cũng như Vàng, ăn ở thật có nghĩa. Le le đã biết ra sông kiếm cá. Mới
đi mò, chỉ bắt được con cá ngàng lừ đừ, chậm chạp. Nhưng được con cá con,
le le cũng tha về cho ông lão. Ông Chử mổ cá, nướng cá. Ông Chử cho le le
miếng cá nướng.
Rồi le le đâm mê vị cá nướng thơm mằn mặn. Mỗi lần, le le rỉa hết cả con
cá. No nê rồi, le le đùa giỡn, bay đậu lưng con Vàng leo lên vai ông Chử. Le
le chùi mỏ vào vai, vào tóc ông lão một lúc, rồi le le bay đi. Chơi nhởn loăng
quăng trên mặt nước, trên vòm không. Rồi lại lặn mò cá. Tha về, ném xuống
quanh lều, Vàng nhặt cũng chẳng hết được.
Ngoài bến, mũi thuyền bụng thuyền vào bến xệt cát ràm rạp. Những tiếng gõ
mạn suốt từ dọc sông lên. Văng vẳng, tiếng tù và như ếch kêu trong mưa.
Trước còn xa xa, sau gần. Các thuyền đã no cá, đương gọi nhau trở về.