- Thảo nào, le le chỉ bắt được toàn cá bé rồi thôi ngay. Năm nay, thuồng
luồng về làm loạn sớm thế. Dễ thường trên ngược động rừng.
- Vâng, có nhẽ trên ấy động rừng rồi.
Ông Chử nói:
- Ừ thì có động rừng, thuồng luồng mới chạy về.
Thế ra năm nay mùa lũ sớm vậy. Đỉnh mưa, đỉnh lũ đuổi nhau, chân lũ vỡ
hàng vạn dòng chảy vặn, chảy xoáy khua vỡ hết tổ thuồng luồng. Thuồng
luồng phải nhảo đi... Người ta đánh nó, bắt nó. Con thuồng luồng dữ đến
đâu cũng chỉ bằng con ếch, không đi đâu ra khỏi dòng sông. Mà người ở
sông nước nắm dòng sông như nắm cổ con rắn ráo hiền lành thôi. Tuốt một
cái từ mõm xuống đuôi, con rắn ráo giãn hết xương nhuôi ra.
Con sông cũng thế. Con sông Cái, trên đầu nguồn, lòng dốc hẹp, lắm thác,
nước chảy xiết. Rồi xuống vùng núi lổn nhổn, chỗ ấy ghềnh đá, bãi cát ngầm
nhô ra, đón cá sấu vào trú trong các hang hốc. Rồi về xuôi, mặt sông mở ra,
uốn khúc rồng rắn, luồng nước cứ thế quằn quại ra tận bể Đông. Con sông
Cái thế đấy. À thuồng luồng... Thuồng luồng về rồi...
Ở những khúc sông quanh các dải bãi giữa, khi nào có hơi hướng gió bấc từ
ngọn sông về, nhưng ngoài cửa sông vẫn còn nồm hây hẩy, thế là cả gầm
trời lại nổi mây cuồn cuộn. Chưa biết lúc nữa được nắng hay lại mưa, nhưng
cứ mỗi khi động trời như thế, từng đàn thuồng luồng ở đây lại vỡ tổ lúc
nhúc, lổn ngổn, xám rợn cả mặt sông. Những con thuồng luồng dài dằng dặc
bằng mấy con giải, như con trăn mốc xuống nước. Nước cồn lên, càng lên
lại thấy trồi ra những lưng cá sấu đen nhoáng như lưng cây gỗ. Sóng múa
đảo ngược đảo xuôi quẩn trong vực. Những đàn cá trắm, cá trôi nhợt nhạt tối
mắt, không biết ẩn đâu cho thoát. Dưới bùn hay trong hốc cũng phải nhảo ra,
chui cả vào bụng cá sấu, thuồng luồng. Suốt vùng không còn sống sót một
mống cá. Đến những người đương trên sông, không nhanh chân vọt lên bờ,
thuồng luồng quẫy lên nuốt cả người. Ngồi trên thuyền cũng không yên.
Thuồng luồng có lúc đói húc thuyền, đội người lên.