nhỡ còn sống con nào đều kéo đi chỗ khác. Đụng nhau, lại hùng hục tìm
mồi, lại chạm trán, lại húc vào xé nhau tơi bời ra.
Những chiếc thuyền tụ lại ngoài cùng, đợi ngã ngũ. Những con cá sấu thua
đã lả tả lặn chìm nghiêng xuống. Những làn sóng gờ lưng lên từng đợt, tiếng
cá sấu rít sùng sục còn réo mãi xuống sâu.
Bấy giờ, thuyền cả bến mới lao vào đánh thuồng luồng.
Thuồng luồng không biết sợ, không sợ người. Thấy động nước, thuồng
luồng ngoằn lại, vây quanh, ngóc đầu lên, há mõm cọ vào mạn thuyền.
Một đầu thừng buộc tên đồng hai ngạnh ném trúng miệng con thuồng luồng
đương hoác ra. Rồi thuyền bơi lảng thật nhanh xa xa. Nếu không kịp, thuồng
luồng vùng lật thuyền. Người nào mà ngã xuống, con thuồng luồng khác đợi
mồi cạnh đấy đớp ngay. Năm nào đi đánh thuồng luồng cũng có người chậm
chạp ngã chết như thế.
Con thuồng luồng bị mắc ngạnh lồng lộn giãy chết, kéo thuyền chạy vằn vèo
khắp nơi. Đến sáng thì nhuôi ra, thuyền cứ lững lờ đứng lại. Các thuyền xúm
đến, vung rìu chặt toạc mép thuồng luồng. Khắp mặt nước, quanh co những
thuyền bị thuồng luồng lôi, thuyền bâu lại xả mép thuồng luồng cho rơi
xuống nước. Tiếng hò hét, tiếng búa chí chát vang rợn trên mặt nước máu đỏ
ngầu.
Các làng các bến có bao nhiêu thuyền đem cả ra đánh thuồng luồng. Gió bấc
gió nồm quẩn nhau thổi xoáy tròn các vực nước, lềnh bềnh xác thuồng
luồng. Những đàn cá khác đã lại ngoằn đến. Có khi phải đánh thuồng luồng
liên miên suốt hết vòng trăng. Thuồng luồng đã chết vãn, còn sót lại những
con lử lả, vật vờ. Vắng quá, lại ngợp trong mùi máu, thuồng luồng mới biết
sợ, vội lẩn theo làn sóng gió bấc còn lui hui, trốn xuống cuối nước.
Sóng nước trở lại bình yên. Con bói cá, con le le lại lặn lội kiếm ăn trên
quãng nước sớm. Tiếng cánh chim xào xạc qua lại từ lúc tĩnh mịch tan canh.
Gà gáy, các bến lại đỏ lửa, sửa soạn cơm nước, chài lưới.