Mấy người nữa từ ngoài bến vào, đứng lại.
- Chúng cháu chẳng được con cá nào biếu cố cả. Mà suýt nữa không mau tay
bỏ thuyền thúng sang độc mộc mà chạy lấy người thì chết mất ngáp rồi, chứ
chẳng đùa đâu. Khiếp quá!
Phía trong làng, đã nghe tiếng tù và nổi dào dạt. Các làng hối hả gọi nhau đi
đuổi thuồng luồng.
Mọi người cười, nói vui với ông Chử:
- Cố ra đuổi thuồng luồng với chúng cháu nhé.
- Phải đấy. Cố ngồi trên thuyền giọt trống thúc con cháu ra tay cũng được
rồi.
- Con thuồng luồng nào còn sống sót các trận những năm trước, mà thoáng
thấy bóng cố, chắc phải ới nhau chạy ngay.
- Cố nhớ từ ngày cố biết cầm cái đinh ba, cái giáo, cố có đếm cố đã xỉa chết
bao nhiêu, mấy trăm nghìn con thuồng luồng, con cá sấu, cố ơi!
Ông Chử cười khà khà:
- Ai mà nhớ xiết được một đời bắt bao nhiêu con cá!
Nhưng cả vùng đều vẫn kể những chuyện ngày trước ông Chử đánh thuồng
luồng. Năm nào, ở bến nào chẳng phải đi đâm thuồng luồng, cá sấu. Ông
Chử đánh cừ có tiếng.
Những con thuỷ quái vỡ tổ trên đầu nguồn về đầy sông. Sóng đánh như bão
to. Các bến trổ ra những chiếc độc mộc chất đống lên từng cuộn chão. Mỗi
chão, buộc ngang một mũi tên đồng ngạnh cả hai đầu. Thuyền xông thẳng
vào các khu vực nước thuồng luồng đương vùng vẫy.
Cả dòng sông mịt mù khói sóng. Không, thuyền còn phải cắm lại, đợi đấy,
chưa ra được. Đàn cá sấu đương đánh nhau với thuồng luồng. Cá sấu và
thuồng luồng bị động trời động rừng cùng chạy xuống, vừa bơi vừa cắn
nhau, máu đỏ rực suốt lòng sông. Cho tới kỳ cùng, đám thua phải chết hết,