Ông Chử ngước ra. Ông Chử không trông thấy mặt trời đã lên trên ngọn con
sào. Nhưng ông Chử đoán vệt nắng đậu đậm ở sườn, ở vai, trên trán, biết
được nắng đã lên cao. Ông Chử còn đương nghe nghe. Con Vàng ngồi xem
nướng cá từ nãy, rồi thèm quá, điềm nhiên tha một xóc cá, lôi trên đống than
ra, Vàng ăn xốc tộp tộp. Le le mổ lia lịa. Đã quen những con vật háu ăn
tranh nhau, ông Chử cũng mặc kệ.
Ông Chử nói một mình:
- Thuyền cá về sớm thế... Hôm nay thuyền về sớm.
Một chốc, có người đội chiếc thuyền thúng tròn xoe về qua. Rồi mấy người
vác lưới, nước nhỏ giọt rào rào. Những tấm lưới chão loi thoi xuống tận mặt
cát, đập lạt xạt vào khoeo chân người bước.
Ông Chử hỏi:
- Các người ra lưới nào mà về sớm thế? Cá úi nhiều thế a? Động trời hả?
Mấy người đi sau đứng lại, chắp tay lạy chào ông Chử, rồi nói:
- Chẳng được nổi một con chày, con nheo ra hồn đem về biếu cố đâu. Trời
đã ra tai rồi, cố ạ.
- Ô hay!
- Thuồng luồng về rồi. Thò chân xuống nước, mất chân ngay mà. Về không
cả đây.
Câu nói, tức khắc như u ám cả dòng sông. Có năm đến mùa thuồng luồng về
trong đêm, không ai biết, cứ ra sông như mọi khi, người vô ý đã bị ngoạm
đứt chân, đứt tay, có người còn bị lôi xuống sông. Ông Chử mới nhớ ra từ
nửa đêm qua đã nghe rền rĩ như tiếng sấm động tận nơi chớp bể mưa nguồn
nào. Ông Chử cố đoán cũng không rõ được thật tiếng sấm hay tiếng núi đổ
giữa cơn mưa lớn. Nhưng ông không nghĩ ra thuồng luồng về sớm mới động
nước thế.
Ông Chử ngước mặt lên: