- Rước cố cầm dùi lấy cái may cái phúc cho con cháu.
Mấy chàng trai khiêng trống đồng đến. Ông Chử đứng dậy, một bàn tay sờ
mặt trống, rồi mỉm cười. Ông Chử nhấc chiếc dùi trống gỗ mít lên. Cái dùi
đỏ như đồng hun, dài hơn cả chiếc chày giã gạo trong lóng. Trông ông Chử
bỗng dũng mãnh khác thường. Vai và lưng đỏ bồ quân. Mặt quắc thước, hốt
nhiên mơ màng trầm ngâm đương nghĩ ngợi, quyết định điều gì ghê gớm.
Không ai nghĩ đến tuổi già và đôi mắt kém của ông lão nữa. Chỉ thấy một
ông già oai nghiêm đứng, trong khi mọi người xung quanh kính cẩn chăm
chăm nhìn. Ông Chử cất cao tay lên rồi buông đầu dùi xuống mặt đồng.
Xung quanh im phắc. Cả khoảng trời nước bao la trước mặt cũng ngưng
đọng, chờ đợi. Giữa bãi cát trắng mờ, tiếng trống đã trầm hùng rung lên.
Ông Chử ngẩng mặt nhìn ra. Đôi mắt loà vào thinh không như còn thấy hiệu
lực vẫy quân của người tướng già với tiếng trống đương cuồn cuộn trập
trùng khắp bến.
Mọi người cúi lạy ông Chử rồi lùi ra. Lập tức, rầm rập xuống bến, nhảy phắt
lên thuyền. Những trai làng lực lưỡng xăm xăm vác thuyền độc mộc như đội
trên đầu cái khiên dài qua cửa thành. Rồi đến những chiếc đòn ống, hai ba
cô gái nhanh như cắt, khiêng từng vắt chão, từng cuộn song rủ lòng thòng
những đầu lao ngạnh đồng sáng vàng va loong coong vào nhau. Rồi người
vác giáo bước đi một lượt. Cả những lão bà, lão ông và không biết bao nhiêu
trẻ con cả đêm vẫn ngồi quanh lửa, bây giờ kéo hết xuống bến. Một dãy
trống đồng, hai người khiêng một, hấp tấp chạy chen lên. Một loạt trống đặt
ngang suốt mép nước. Những con chó bám theo chân người, chẳng biết cơn
cớ sao, cất tiếng sủa nhũng nhẵng khắp mọi nơi.
Chẳng mấy lúc, thuyền trong bến đã vùn vụt ra như những mũi tên đè lên
đầu sóng.
Một mình con Vàng đứng lại trước mặt ông Chử. Từ lúc nào, Vàng đã chạy
về lều, quắp ra cho ông Chử chiếc gậy gỗ lụi, như lệ mỗi buổi sáng.
Trời rực rỡ trắng hồng như cánh hoa hồng bạch nở trên ngọn sóng. Cửa bến,
như mọi ngày bình yên thì những chiếc thúng, chiếc độc mộc, chiếc mảng