Ông Chử chau mày, nhướn mắt lên. Ông vẫn hồ nghi hai lỗ tai ông. Già nua,
điếc lác, có lẽ tai ông cũng như đôi con mắt ông chỉ còn lặng lẽ trắng mờ.
Ông Chử cảm thấy mồ hôi xâm xấp trên trán. Biết mặt trời đã lên đầu con
sào. Bỗng Vàng cúi mõm giụi vào chân ông Chử. Vàng ra hiệu muốn bảo
ông gì đấy. Ông Chử bồn chồn đợi một ý nghĩ rùng rợn thoáng đến. Không
nhẽ cá sấu, thuồng luồng đã húc vỡ cả thuyền, cắn chết hết người hay người
đã chạy chết giạt đi cả, vì vậy mới đến nỗi im lìm khủng khiếp thế.
Vàng lại giụi tai cọ vào chân ông Chử lần nữa.
Trong lặng tờ, lanh lảnh tiếng quéc quéc trên đầu. Một con cá thiểu trắng
nhấp nhánh rơi xuống. Con le le vừa thả mồi xong đã lại đương cất cánh bay
đi. Vàng đã vào tha cái giỏ đựng cá ra từ lúc le le bay qua khi Vàng giụi
chân ông Chử. Vàng ngoạm con cá thiểu, đặt vào giỏ. Một chân Vàng đạp
lên, giữ nghiêng cái giỏ như mọi khi.
Thế là le le lại ra mò cá, như mỗi buổi sáng. Ngoài sông phải hết loạn
thuồng luồng, bọn le le mới dám bổ xuống nước kiếm mồi chứ. Có phải hết
loạn nước, các thuyền đã đi thả lưới kiếm bữa ngay cũng nên. Nhưng còn về
lấy chài chứ. Không có nhẽ. Từ thuở ông Chử biết cầm giáo lao vào họng
con thuồng luồng, chưa bao giờ ông Chử thấy được quang cảnh chỉ một lúc,
mới nghe vài tiếng trống đã tan được đám giặc này. Huống hồ, tiếng sóng
thuồng luồng quẫy đến rợn tai suốt đêm qua, ắt phải đàn thuồng luồng to
lắm, không chuyện vừa. Thật không hiểu ra thế nào.
Nhưng con le le lại như con thoi đến ném cá xuống bãi.
Lát sau, mặt cát lại sáng loáng những cá ngám, cá măng. Le le thoắt vẫy
cánh kêu quéc quéc bay ra, làm hiệu thôi mò cá, cũng như mọi khi. Vàng tha
giỏ cá cạnh chiếc gậy của ông Chử đương bước vào trong bãi.
Ông Chử đã về tới cửa lều. Ông Chử nướng cá. Nhưng tay ông làm, buộc cá,
nhóm lửa, mà mọi ý nghĩ cứ như ngây như dại, bâng khuâng không biết có
phải ông đương làm thật như thế không. Ông Chử không còn hiểu được
những cái khác thường ngoài sông ấy ra sao.