vầu thảnh thơi, lác đác ra. Nhưng bây giờ, từ ngoài gờ nước vào, vắng ngắt
bóng người. Chỉ còn sót lại bừa bãi những đống củi than thui nai, thui lợn
đêm qua. Thuyền mảng và người xuống sông hết.
Ông Chử chống gậy, im nghe.
Chưa thấy tiếng trống nổi ngoài kia. Trống có cất lên giữa dòng mới là lúc
thuyền ra quân, lao vào đàn thuỷ quái. Lệ như thế. Lạ sao, lúc lâu lắm vẫn
chưa thấy trống thúc quân. Mà ông Chử lại nghe rõ tiếng sóng ra chiều khác
tiếng sóng lúc nãy. Đôi tai thính của ông Chử nhận ra không phải tiếng
thuồng luồng quẫy đánh sóng. Cái gì khác hơn cả những hồ nghi. Quả là
chưa có tiếng trống cho thuyền xung trận. Chỉ rộn tiếng sóng thuồng luồng
đuổi nhau. Tiếng sóng khấp khểnh, va lên rồi lại ngắt đi, lại lảng ra. Rồi đột
ngột rầm rộ. Nghe mà sởn gáy. Hay đấy là tiếng sóng đuổi lao giáo, mũi
ngạnh đồng, sóng máu? Nhưng vẫn chưa nghe tiếng trống thúc vào trận.
Đấy đấy, lại ắng lặng đi. Thế là thế nào? Lạ không? Hay là tai lão ù rồi?
Ồ, tiếng trống đã nổi. Rành rõ như đếm, tiếng trống thúc từng hồi. Tiếng
đồng âm vang lẫn tiếng người reo hò. Có thế chứ. Ông Chử đợi nghe những
tiếng sóng cồn như gầm lên, sóng vỗ, sóng quẫy của thuồng luồng, gầm gào
trong cuộc săn đuổi.
Nhưng hốt nhiên lại im như không. Không hiểu thế nào, sau có một hồi
trống trang nghiêm, rồi lại im thăm thẳm.
Chẳng mấy lúc nắng đã lên chan hoà, toả khắp. Làn sương đêm cuối cùng
còn sót lại là là bên mặt nước đương lững lờ trôi biến vào ánh nắng. Những
tảng mây trắng bông cuồn cuộn xuống thấp. Phía ngoài kia, tịnh không một
tiếng sóng thuồng luồng vùng vẫy. Hay là tại lão điếc đặc vẫn rền tiếng
trống thúc trận? Không phải. Đôi lúc còn phảng phất tiếng à à hỗn độn. Rồi
lại lặng ngắt, rồi lặng hẳn.
Con Vàng ngẩn ngơ hếch chiếc mõm nhễ nhại nắng. Vàng nhìn hau háu ra
khoảng xa tịch mịch đến tận cùng.
Một lúc thật lâu.