Một tiếng chào vang lên:
- Lạy ông, lạy ông! Cháu đã về.
Ông Chử mở to mắt, giơ tay ra, vừa đụng vai chàng Chử. Rồi nói:
- Chử con đấy à? Bố mẹ cháu cho cháu về chơi với ông à?
- Thưa ông, vâng.
Người từ ngoài bến vào, dồn đến, reo ầm lên:
- Chúng tôi định đố ông mà ông lại nhận ngay ra cháu Chử a!
Ông Chử ngửa mặt cười ha hả, to nhất đám cười.
Ông Chử nói:
- Con cháu định đánh đố ông đấy hả? Cái tiếng cái giọng Chử con vang
vang hệt bố Chử, dẫu cho bố mẹ cháu đi chưa có cháu, ông cũng nhận ra
ngay. Ờ mà cả con Vàng ngày trước chỉ biết mặt bố Chử nay mới nghe cũng
nhận ra tiếng con giống tiếng bố để vẫy đuôi mừng người nhà. Nữa là tao!
Chử nói:
- Cháu về được lạy ông, thấy ông mạnh khoẻ, cháu mừng.
Ông Chử nắm hai vai Chử:
- Cháu đã nên người. Bố mẹ cháu đã làm hơn được cả điều ông dặn. Thế là
ông sướng rồi.
Những người ở ngoài bãi vào tranh nhau kể chuyện. Bối rối, chẳng biết kể
đầu đuôi thế nào. Ông Chử cũng quên hỏi những cái nghe khác thường lúc
nãy. Một người quát:
- Kìa, cứ xúm lại thế. Ai vào rừng bắt nai, đi đi!
- Đã có bọn đánh cá rồi.
- Cá cũng chỉ như cơm. Mừng to thế này phải chén thịt nai, thịt hổ mới xuể.
Bấy giờ ông Chử mới nói: