- Làm sao mà các chạ ta đánh thuồng luồng nhanh thế?
- Cố ơi! Sông nước bình yên cả từ đêm, còn mống thuồng luồng nào đâu mà
đánh.
Người ta kể đầu đuôi. Thì ra thế.
Chập tối. Chử về đến đầu bãi. Vừng trăng nhợt nhạt như chui trong mặt
nước ra. Cũng chẳng biết đấy có phải bãi Tự Nhiên. Bến trên đã bảo khi nào
thấy trăng lên thì tới. Cứ đường đến đây, trăng tròn đúng giữa vòng trăng
vừa lên. Kể từ hôm xa bến bố mẹ trên ngược, đã mấy lần trên sông trăng
tròn. Nhưng hỏi thăm, vẫn chưa phải bãi quê. Đến bến trên mới nghe nói
đích thế. Nhưng Chử vẫn ngờ ngợ. Chử nghĩ: trăng sáng mát thế này, ta cứ
nằm thuyền xuôi cho được đường, đến đâu gặp người hỏi mà chả nên. Đi
quá rồi quay lại cũng chẳng sao.
Chử toan đẩy thuyền ra. Nhưng chợt mặt nước xám như đổ tro, những gồ
lưng thuồng luồng bóng nhoáng lồm ngồm ào ra. Chử lại kéo thuyền lên bờ.
Chèo qua được đám thuồng luồng này cũng phải đổ mồ hôi hết nửa đêm,
chưa biết chừng. Nhưng mà không thể để đám giặc nước này sống được. Đã
gặp, phải đánh chết hết chúng nó mới xong. Không phải một, đã nhiều lần...
Chử nhìn xuống nước. Những miệng thuồng luồng ngáp nước, trông như
những cái đấu đại đầy máu.
Chử vào trong đồi, tìm vác ra những hòn đá to. Mỗi hòn đá tròn thu lu bằng
quả bòng, quả dừa. Chẳng mấy chốc, đã được một đống đá cao lù lù. Mồ hôi
đầm đìa trên lưng. Chử nằm ngả mình vào bờ đá, nhìn xuống nước. Những
cái lưng thuồng luồng quần thảo nhau, lổm nhổm gồ lên thành những con
sóng đen nhấp nhoáng, kinh rợn. Nhưng mà được rồi, cho chúng mày còn
sống thêm một lúc nữa.
Ở trên ngược, quanh năm đi đánh đuổi thuồng luồng. Quãng sông nào, hốc
đá nào cũng có thuồng luồng, có cá sấu nương náu. Suốt ngày đường chưa
chắc đã gặp một người, nhưng chỉ bơi một lúc, một quãng nước, đã đụng
đầu thuồng luồng. Ngày nắng, trông lên bãi, những con cá sấu mốc meo nằm
phơi mình như những đống củi mục. Vô ý, giẫm phải mất chân ngay. Những