Những con hổ ra ăn khuya chỉ dám ngồi nhìn lửa từ đằng xa.
Hôm sau, đi khắp xung quanh.
Vùng đất này đẹp mượt mà. Chỗ nào cũng chằng chịt khe lạch, con suối và
dòng sông. Người ở trong xa ra mò hến. Hỏi chuyện, càng biết thêm đất phì
nhiêu, ngả vào đâu cũng được cái ăn.
Thoạt đầu không hiểu tại sao những người ở trong ra bắt hến chỉ nháo nhác
một lúc, mặt trời rời khỏi đỉnh đầu, đã hốt hoảng choàng lên bờ, chạy cung
cúc. Đương chuyện dở cũng bỏ, níu lại chẳng được. Không được, cứ từ giờ
đến đêm, đâu cũng chỉ còn có con hổ, con gấu, con báo. Hổ ra, hổ sắp ra, hổ
ra vồ người. Đứng đấy mà nhìn kia kìa.
Ánh nắng mới xuống chấm đầu ngọn tranh, đã lồm ngồm những hổ xám, hổ
vàng, hổ trắng lưng nhấp nhô như sóng đồi tranh úa. Hổ ra ban ngày. Cả
những con hổ già răng rụng gần hết, ruồi trâu, ong đất đậu đen trên mặt
trong hàm cũng khật khưỡng bước. Chốc chốc lại gầm lên. Không biết vì
những chiếc răng thối đương rơi hay vì đói.
Chưa bao giờ những người dưới xuôi lên thấy lắm hổ đến thế. Chắc hổ đã
đánh hơi thấy mùi người lạ. Chẳng con nai, con hoẵng nào còn dám ở đấy.
Hổ càng đói. Những con hổ đói, cả trăm con rống lên. Tưởng như sấm sét
trận giông lên cơn.
Bố Chử nói:
- Cái giống hổ hung hăng thế, nhưng cũng chỉ hay bắt nạt người nhút nhát.
Các người xem đấy.
Quả có thế.
Đồi tranh nào cũng nghe hổ gào. Hơi hổ trở thành làn gió tanh sặc sụa thổi
ra, ngã rạp cả ngọn cỏ tranh. Bố Chử xách giáo, một mình đi phăng phăng.
Suốt ngày, hổ lông nhông theo mà không con nào dám nhảy tới. Một con táo
tợn nhô ra. Hai làn mắt gườm gườm đấu nhau. Đến lúc bố Chử giơ tay giáo
lên. Con hổ chùng lưng, giật lùi chịn đít, thoắt chạy mất.