Đoàn người ấy ở lại. Làng bến lập trên mỏm bãi cạnh bờ nước. Nhưng rồi
hổ chui cả ở dưới nước lên. Trong bụi lau ngập nước, một con hổ ướt lướt
thướt nhô ra. Một hôm, rõ ràng một con hổ bơi qua sông. Ai vô ý ngồi quay
lưng lấp bóng nước, hổ có thể đến ngoạm vào sườn được. Biết làm thế nào!
Mọi người bảo nhau:
- Đấy, nhà Chử vẫn đi một mình đấy thôi. Chẳng đáng ngại. Cứ dấn lên, ắt
hổ phải sợ người.
Không ai bàn lùi. Một lòng ở lại với bố mẹ Chử. Nhà nào cũng gia công đào
hố, đặt bẫy quanh vách. Thòng lọng bật treo cổ hổ lên trời. Ngày nào cũng
phải ném xác hổ chết xuống sông cho thuồng luồng ăn. Những con cá sấu,
con giải biết mùi cũng bơi đến đợi thịt hổ. Chẳng bao lâu, hổ chết vợi, phải
khiếp, bỏ sạch vào rừng sâu.
Dần dần, con lợn nuôi đã dám mon men quanh nhà. Người ta thong dong đi
phá bãi trồng củ từ, tra ngô. Tuy vậy vẫn không mấy khi xuống nước kiếm
ăn được. Lại những tai hoạ dưới nước. Cá sấu, thuồng luồng, con giải nhung
nhúc dưới ấy. Chốc chốc từng đàn cá sấu bơi qua, ngóc cổ ngáp gió, kêu hoé
lên như tù và.
Những người ở bến mới đã được đà:
- Quét rừng rồi, ta phải tính chuyện quét sông cho thuyền ra thả cái lờ, cái
đó.
Mọi người lại ào ào xuống nước đâm thuồng luồng. Xả rách mép cả chục
con mà mặt nước vẫn sóng sánh những lưng thuồng luồng, cá sấu. Khi nào
mới quang đãng được? Sốt ruột quá.
Bố Chử nghĩ ra một mẹo. Hễ động nước, thuồng luồng xô tới mép thuyền,
ngoác miệng lên. Lập tức, vác một hòn đá to ném tống vào giữa họng.
Không ựa được cái ngoàm đá ra. Cũng không mím môi lại được. Thuồng
luồng phát rồ giãy lên. Đến sáng ra, mặt nước phẳng lặng im tờ. Những con
thuồng luồng mắc đá trong họng cứ há hoác mõm trôi đi, chết đâu không
biết.