khi động trời, cá sấu rít róng inh ỏi, đánh sóng cồn mặt nước. Ở ngọn nước,
cá sấu, thuồng luồng nhiều hơn người.
Mà người yếu, người lật đật, lỡ xuống nước, bọn thuỷ quái này cạp đứt đôi
người. Người được sinh ra không kịp với số người chết vì cá sấu, thuồng
luồng.
Xuống sông, đánh nhau với thuồng luồng, cá sấu. Cả đêm cả ngày.
Chử nhớ lần ấy. Chử còn bé, nhưng vẫn nhớ mãi.
... Bấy giờ, người các bến đi theo với bố mẹ Chử đã nhiều. Qua mỗi bến, lại
có người theo. Ai cũng nói như bố Chử, muốn đi xem chỗ nào thì giẫm chân
được vào đầu con sông Cái.
Đoàn người vượt ngọn thác trước mặt. Hai bên bờ vồng lên một cao nguyên
xanh ngắt cỏ tranh. Đêm, tất cả đốt lửa ngủ lại giữa mênh mông trời và cỏ
tranh.
Suốt đêm trông ra, trời đất và mặt sông tối thẫm, chỗ nào cũng long lanh
ngàn sao. Sao bay dày đặc, như đom đóm. Ánh vun vút bốn phía lấp lánh
như sao sa. Nhưng không phải sao đổi ngôi. Ánh hồng lung lay. Đấy là mắt
những con cáo, con hoẵng, con nhím, con hươu, con hổ đi kiếm ăn trong
đêm, đứng lại nhìn lửa.
Bố Chử nói:
- Nơi này có thể lập bến. Rồi ra cũng đông vui như các bãi bến dưới kia.
Thử vào trong xa xem thế nào.
Mẹ Chử nói:
- Mai lên các ngọn đồi nhìn xuống biết ngay.
Mọi người hăng hái đáp:
- Phải, phải.
Rồi ai nấy thiu thiu ngủ bên đống củi rực than. Từ nửa đêm đến gần sáng,
nhìn đằng nào cũng vẫn thấy những mắt hổ gặp ánh lửa đỏ lên đòng đọc.