Quãng sông phẳng lặng trong óng. Cá nhám, cá măng, cả bọn thờn bơn
mỏng mảnh bơi đàn đông như chấu cũng nhởn nhơ về.
Bây giờ, trên bến ấy, việc bẫy hổ, đánh thuồng luồng, cá sấu chỉ còn là
chuyện xa xôi kể lại cho trẻ con nghe. Một vùng bờ sông yên vui, người
trong núi kéo nhau ra ở cùng. Trên bến làng xóm mọc như bát úp. Chiếc độc
mộc, chiếc thuyền thúng tua tủa ve vé như lá tre khắp mặt nước. Đôi ba
mảng cỏ tranh còn lại viền tận trong chân núi. Những rừng cọ non mơn mởn
xanh. Dãy đồi trúc loáng thoáng vàng hây. Quanh nhà, lủa tủa rừng cau.
Tiếng gà cục tác. Tiếng trâu nghé ngọ dưới gốc cây. Từng đàn trâu rừng
được lùa về, lũ lượt đứng ăn cỏ ngoài bãi, đã thành trâu nhà. Có khi đi đánh
cá đêm, bến đỏ ánh đuốc. Những đêm vui hát, thui trâu, nướng cá.
... Chử đương vui chuyện. Chử nói với ông Chử:
- Đến nhớn lên, cháu cũng đi đánh thuồng luồng, cá sấu như bố cháu. Một
hòn đá ném tọng vào tận họng con thuồng luồng. Thuồng luồng cứ hoác
mõm ra, chìm xuống. Thưa ông, suốt đêm qua, cháu ném hết đống đá. Còn
sót con nào, cháu cho đá xuống thuyền đem ra giữa sông đánh nốt. Thế là
tan tất cả thuồng luồng.
Chử kể mọi chuyện suốt chiều, qua đêm, đến sáng vẫn chưa hết. Lại hôm
sau, đêm sau nữa. Cứ vàng vàng mặt trời, dưới bến, trên làng kéo ra, nghe
chuyện Chử. Người ta chăm chú, mê mải. Ai cũng ngước nhìn chàng trai trẻ
tuổi mặt sáng như gương nước, mà người nghe chuyện mỗi lúc lại càng kinh
hoàng. Nghe kể đi kể lại rồi mà vẫn không hiểu làm thế nào mà chỉ có một
đêm, Chử đủ sức diệt được cả một sông thuồng luồng. Đến khi cả bến lao
thuyền ra đánh thuồng luồng thì mặt nước đã êm hẳn. Những con le le, con
vạc nghe trong nước hết mùi tanh lạ, đã bay trở lại. Câu chuyện Chử kể càng
ly kỳ, chốc người ta lại reo lên như sấm. Mừng bến nhà có người tài giỏi đến
thế. Trong đêm, tiếng trống vui rộn ràng. Các cô gái khiêng lóng ra đứng
đâm cối giã gạo. Những con mắt liếc về phía Chử. Cối gạo mỗi đêm một
đông người hơn. Ai cũng muốn đứng giã đầu lóng nhìn vào.