Trông ra trước mặt, cả sau lưng, cả hai bên mông mênh. Nhưng, như thế,
Chử lại vẫn yên tâm. Dòng chảy xiết, cá sấu không thể đuổi theo. Giả thử có
đánh hơi được mùi người cũng không làm gì nổi. Nhưng còn con giải, con
thuồng luồng - những giống trăn nước ấy không sợ sóng, toài nhanh hơn
sóng. Không thể trằm mình dưới nước mãi, để làm mồi cho giải, cho thuồng
luồng. Ngồi trong độc mộc, Chử có thể rút dao lưng ra đâm thủng đầu cả
thuồng luồng, cả giải. Lội trong nước thế này, vướng víu như chân tay phải
trói, không đối phó được. Nhưng mà cơn nước đương triền miên lên, cũng
không biết ra sao.
Chử trông quanh quất, rồi lôi độc mộc rẽ sóng tạt về một bên. Đến chỗ nước
phẳng, sóng lớn chưa xô tới, Chử đội độc mộc lên rồi lật ngược, với tay té ù
nước ra, nhảy vào thuyền. Mặt trời lên đóng giữa đỉnh đầu, trông thấy một
vệt xanh xanh bên mép nước trước mặt. Chử khoả hai tay, cắm cúi bơi dấn
về phía ấy. Nhược lắm rồi. Cứ lên bờ ẩn, đợi cho cơn nước nguôi rồi mới lại
tính chuyện đi nữa được.
Mà phải kiếm ra cái ăn. Vào nơi ẩm thấp cũng dễ kiếm. Ở bùn, có ếch, có
chạch, có ốc hương, có trai. Trong bụi cây niễng có rắn hổ mang, hổ lục, hổ
bành - những thứ ấy đều ăn ngon. Chỉ ngại nơi đầm lầy cá sấu thường ra núp
rình mồi dưới bùn, khó nhìn ra. Nhưng Chử đã có con dao vẫn giắt trên vành
dây khố.
Phải, nghỉ cái đã. Hôm nào nước lặng, hẵng đi, đi cho đến hôm nào gặp
trăng lên. Ồ mà quên hôm trước không hỏi kỹ người bến trên. Một vòng
trăng hay mấy vòng trăng.
° ° °
Bến Tự Nhiên! Bến Tự Nhiên! Bến Tự Nhiên ở đâu?
Những ngày còn lên năm, lên bảy, bố mẹ thường kể chuyện về bến quê. Chử
mơ màng tưởng cái bến Tự Nhiên ở trên khoảng trời cao xanh, chỗ bóng gốc
cây đa giữa mặt trăng. Đến năm mười ba, mười lăm, trong câu chuyện về
bến Tự Nhiên của bố mẹ, Chử nhìn thấy một vùng sông bãi, phía nào cũng
đông đúc đêm ngày thuyền bè vào bến ra bến, trên bờ đợt đợt nhấp nhô