- Cái vui làm cho ông khoẻ. Rồi ông sẽ đi cùng cháu, với con Vàng, với con
le le. Mắt ông loà rồi, nhưng các cháu có chân cứng, có cánh bay, con mắt
nhìn xa nghìn dặm qua đầu người, các cháu đưa ông đi. Lần này, mấy ông
cháu ta cùng nhau ra cửa sông. Xem cái cửa sông dài rộng đến thế nào. Từ
thuở ấy đã có câu hát: Đi đâu cũng phải đi thuyền. Trông ra lai láng nước
liền bể Đông. Phải đi đến cái chỗ nước liền bể Đông ấy mà xem. Ha ha!
- Mắt ông kém rồi, chẳng nhìn thấy bể Đông.
- Người mắt kém có thể ngửa mặt lên cho gió thổi, cảm được ngọn gió thổi
qua mát nhiều mát ít mà đoán ra làn nước đằng kia rộng hay hẹp, xa hay
gần, mặn, nhạt, lợ thế nào. Khác đâu trông thấy bể Đông.
- Vâng, thế thì cháu với thằng Vàng, con le le đi cùng ông.
- Ông cháu ta...
Ông Chử mắt chớp chớp mơ màng như đã đương thấy được ngọn gió cửa
sông cửa bể vuốt ve trên mặt.
Le le đã bay về, đậu xuống vai ông Chử. Chử hứng cho le le đậu trên bàn tay
mình.
Ông Chử nói:
- Con le le này ngoan lắm. Cháu cho nó đi với.
Rồi ông Chử vỗ đầu Vàng.
- Thằng Vàng này cũng bằng con cháu ta rồi. Ở với ông từ khi bố mẹ cháu
chưa lên ngược, chưa sinh cháu. Thế mà khôn làm sao, chỉ đánh hơi đã biết
người nhà.
Chử vuốt lưng Vàng:
- Vàng sẽ đi cùng với ông cháu mình.
- Ừ, Vàng với le le.
Ông Chử lại nói: