- Cháu ơi! Cháu có nghe tiếng sóng xa xa dưới kia không? Ở chỗ cửa sông
đổ ra bể, nước trong lùa xuôi, nước mặn chảy ngược, nước trong nước mặn
giao nhau, thành nước lợ, lạ lắm. Lòng sông lòng trời khác nhau, các con
nước cũng khác nhau. Con sông cũng bằng con đường đưa ta đi đến mọi
chốn khắp đất nước, phàm là người trong cõi phải am tường. Cháu hãy đi tới
những nơi ấy.
- Ông cùng chúng cháu đi.
Ông Chử cười móm mém:
- Cùng các cháu đi tìm xem cho biết mặt con sóng kia ở đâu ra. Không biết
ông sắp đi cùng các cháu hay ông chỉ nói tấm lòng ao ước của ông đấy thôi.
Quang cảnh cửa lều bãi cát lúc ấy thật lạ lùng. Chử ngồi bên gối ông. Ông
Chử đặt một tay lên vai Chử. Con le le chuyền đi chuyền lại trèo từ bàn tay
Chử lên vai ông Chử, le le mải miết lên xuống, làm trò chơi tinh nghịch,
trong lúc hai ông cháu đương trò chuyện.
Vàng bước đến, nhích lên mấy bước, nằm xuống, hếch mõm nghe ông Chử.
Lát sau lại ngả đầu nhẹ nhàng vào bàn chân ông.
Rồi đột nhiên Vàng ngước lên, hai con mắt trố tròn xoe. Vàng chòng chọc
nhìn ông Chử, như đánh hơi cảm thấy điều khác thường. Ngoài vách, nước
bắt đầu sôi lục bục lá cọ.
Ông Chử nói thong thả từng tiếng:
- Cháu được sinh ra trên ngọn sông. Bây giờ cháu nghe ông, cháu sẽ xuống
xa đến chỗ sông mở cửa nước nhìn ra bể Đông. Thế thì ông nhắm mắt được
rồi, cháu ạ.
Chử bỗng giật mình nhìn lên. Nhưng, ông Chử vẫn ngồi nguyên, tựa đầu
vào vách lều. Hai mắt khép nhẹ nhàng như người ngủ hờ. Con le le đậu trên
mu bàn tay ông. Vàng âu yếm cúi mõm trên bàn chân ông. Hai dòng nước
mắt Vàng chảy ra mu chân ông. Rồi le le cuống quýt cất cánh bay rối loạn,
hô hoán kéc kéc. Nước mắt Vàng đầm đìa bàn chân người già đã mốc trắng.