Một lão bà nói:
- Ngày trước, già cũng ở trong núi. Ông Chử vào qua mới rủ ra bãi cho được
trông thấy trời đất. Ông Chử như thế đấy. Người bến nào cũng anh em con
cháu của ông Chử. Ai người sức dài vai rộng, đương mạnh chân khoẻ tay, cứ
đi đi.
Rồi lão bà chép miệng, thở dài:
- Cái nhà ông Chử gan thật. Phải đợi cho gặp được con cháu, rồi mới chịu
nhắm mắt.
Nhiều người tự dưng kêu:
- Bể Đông! Bể Đông!
Như sắp đứng cả lên.
Rồi có người hỏi:
- Bao giờ ra bể Đông?
- Mai, mai được không?
- Mai đi chưa?
Những người sốt sắng:
- Mai xuống bến thôi.
- Còn phải giọt thủng cái trống, khiêng vài con nai về chén đã.
Chử nói:
- Đợi hôm nào đổi gió nồm, ta hẵng xuôi. Trời đương đổ mồ hôi, oi bức đến
nơi, sắp nồm rồi.
Từ chập tối, cả bến có tang lặng im, chỉ có tiếng dế ri rỉ và bóng trăng trơ
trọi, đến lúc bàn chuyện đi mới có tiếng người lao xao.
Rồi thốt nhiên, tiếng trống râm ran nổi lên cùng tiếng reo hò. Trăng sáng
nửa đêm ngời ngợi lên mặt nước. Như niềm háo hức, say mê của những