Ngày kia, bừng mắt bỗng thấy dòng nước xám lá chàm. Từng làn sóng
ngoàm ngoạp ngoi đến, nổi lưng lên quanh thuyền. Những trận mưa rào liên
miên trên nguồn xô những con lũ xuống, mặt nước dâng cao ngang trời.
Chớp giật xanh lè, quăng những con sét hòn như những tảng lửa lăn trên trời
xuống cháy bùng mặt nước. Những trận mưa rào tơi tả suốt đêm ngày. Sông
Cái rực nước, lúc nào cũng lăm le nuốt người xuống.
Thế là tìm bến nghỉ lại qua mùa mưa dữ.
Bến hoang vắng quá. Trong mưa, những đám sậy mọc kín lối thuyền ra vào.
Phải theo đường nước đến như ông Chử mới nhìn ra được luồng vào lạch.
Người ở đây thô lậu chưa biết đan thuyền xảm thuyền. Chưa ai bảo cho cầm
cái rìu đẽo gỗ làm độc mộc. Trai gái qua sông mùa nước lớn phải bơi nắm
đuôi trâu. Ngày ngày chỉ quanh quẩn mò trai hến, đặt hom bẫy lươn, đan cái
lờ cái chũm hết đánh con thờn bơn, con chép lại đào cát bắt chạch.
Mưa rào rồi mưa dầm liên miên. Mây nước mù mịt nặng trịch. Lại đến mưa
cơn mưa trận, chẳng còn biết ngày tháng đâu nữa. Mưa trương đất, thối đất.
Sóng đưa mặt nước lên cao hơn cả những bờ bãi xám ngắt.
Mấy tháng mưa đã qua rồi, không biết. Ông cháu nhà Chử vẫn nấn ná lại
trên bến. Ai cũng giữ lại. Người bốn bên xung quanh đội mưa tới. Ông Chử
dạy cho người ta biết đẽo thuyền độc mộc, làm thuyền ván, đan cái na, cái
thúng. Lại bảo cách đánh chão, xe lưới... Trong tiếng mưa rào rào, lẫn tiếng
chan chát đục đẽo.
Một ngày kia, chợt có ánh nắng lọt xuống. Tiếng người reo và bóng nắng
như có chân chạy, lan khắp mặt đất ẩm ướt. Cả vùng rực rỡ lên. Ông cháu
Chử lại xuống thuyền. Thôi, không ai giữ nổi. Ai mà giữ được trời yên, con
thuyền không ra sông. Thế là có đến mấy trăm cái thúng, trăm chiếc độc
mộc vừa khô gỗ, khô nan, theo tiễn hai ông cháu.
Giữa dòng, ông bảo cháu:
- Cái ao ước của con người hơn người là đến được những nơi chưa ai đặt
chân tới.