Cháu hỏi:
- Cứ đi mãi tận chân mây cuối trời sao?
Ông đáp:
- Biết thế nào cho cùng.
Rồi ông lại nói:
- Nhưng có điều đánh dấu được, ấy là ở đâu có tấm lòng quyến luyến thì khi
ra đi cũng tưởng như vừa đến. Cái vui, cái nhớ chỉ có một ở đấy.
Chử nói:
- Cháu xin cùng ông trở lại nơi vui, nơi nhớ ấy.
Ông Chử cười ha hả:
- Nào đi!
Hai ông cháu ngược nước lên cái bến đầu khi cháu theo sông Cái từ trong
núi trở ra. Mặt nước mênh mông phẳng lặng ngay dưới chân thác cao. Hỏi
thăm rồi cứ lấy ngữ đi đến khi gặp trăng lên thì tới. Quả nhiên thế. Mảnh
trăng vừa lên chấm mặt nước, trên bến ửng một làn ánh sáng nhạt, tưởng
như buổi chiều vẫn đứng một chỗ ấy.
Ông già dạo trước đã nhìn thấy ông Chử vác con sào bước lên bến.
Ông già chạy tới, gọi to:
- Lão này! Lão này! Lão đấy ư? Ta là bạn của cháu lão hay của lão?
Hai ông lão ôm vai nhau.
- Vâng, đi đến đâu cũng vẫn một sông nước trong cõi ta, đi tận đâu rồi cũng
có ngày gặp lại. Ngày trước, chúng ta gặp nhau, bây giờ đều là bạn của cháu
lão. A ha!
Rồi ông già hỏi ông Chử:
- Lão ở đâu tới?