Ông Chử đáp:
- Từ bãi dưới lên đây.
Ông già nghễnh ngãng, cũng chẳng nghe được câu đáp, mà vẫn nói như
đương nghĩ:
- Ồ cái ông lão chuyên vác chân sào thế này, chẳng hề biết ở yên, cả đời
chân đi...
Ông Chử gật gưỡng:
- Biết đi thì biết ở, cái biết nào cũng khó cả.
Hai ông già cùng cười vang. Lúc nhìn xuống mới nhớ đến chàng trẻ tuổi bên
cạnh ông Chử.
Ông già hỏi:
- Thế ra chú bé này là cháu ông lão.
- Đã bảo cũng là bạn lão thuở ấy mà.
Ông lão cúi xuống nắm cánh tay Chử, nói to:
- Cũng nòi sông nước, nòi sông nước rồi.
Đêm ấy, đánh chén nhắm cá anh vũ nướng.
Rồi hôm sau, lại đi. Lại đi, lại đi thôi. Ông già xuống tận bến, đẩy mũi
thuyền của bạn ra khỏi bờ cát.
Vừa vàng mặt trời, hai ông cháu Chử lại bước lên bến. Trong ánh nắng quái,
tấm lưng ông Chử to hơn người ôm, chân bước nặng chắc như voi đi.
Ông Chử đứng lại, tần ngần nhìn quanh từ bến lên bãi. Trầm ngâm, lặng lẽ.
Như một người đương chăm chú ngắm cái bến đẹp vừa được tới. Lại như
đương bồi hồi nhớ lại nơi mình đã từng để lại biết bao quyến luyến kẻ ở
người đi. Ông Chử ngước nhìn lên.
Dưới bóng cành xoan lưa thưa lưng đồi, thấp thoáng mái tranh nhà lão bà.
Lão bà đã đứng trên đồi trước cửa từ lúc thuyền vào. Có phải đã bao nhiêu