Thấy Wakatsuki gật đầu, Sakagami Hiromi thở phào trở về chỗ ngồi. Tất
cả nhân viên nữ ở đây đều chỉn chu làm tròn nghiệp vụ và các công việc
được giao, nhưng trên phương diện nào đó, họ luôn tránh đưa ra những
quyết định đi kèm trách nhiệm. Họ được đào tạo rằng trong những lúc như
thế, trước hết hãy xin chỉ thị từ cấp trên. Kết quả, những người như
Wakatsuki phải gánh trên vai áp lực nặng nề, song nếu xét rằng anh đang
nhận mức lương cao đến nỗi các cô không thể so bì được thì đây cũng là lẽ
đương nhiên.
Wakatsuki lấy cuốn Chú thích điều khoản cho hợp đồng bảo hiểm ra
khỏi ngăn kéo bàn làm việc. Đây là bản lưu hành nội bộ công ty. Các câu
hỏi đều hết sức sơ đẳng, bất kì nhân viên nào làm việc trong lĩnh vực bảo
hiểm đều có thể trả lời ngay tức khắc, nhưng cách trả lời đòi hỏi phải thật
thận trọng.
- A lô, xin lỗi đã để quý khách chờ lâu. Tôi là Wakatsuki, chủ nhiệm phụ
trách quầy giao dịch.
Có tiếng na ná tiếng hắng giọng khe khẽ nhưng đầu đây bên kia vẫn chưa
nói gì. Hình như là một phụ nữ.
- Quý khách có điều gì cần trao đổi phải không ạ?
- Ban nãy tôi đã nói rồi.
Giọng khàn khàn như thể bị nén lại, rất khó nghe. Anh có cảm giác đầu
đây bên kia đang hết sức căng thẳng.
- Tiền bảo hiểm có được trả trong trường hợp tự sát không? Tôi sẽ tra
luôn bây giờ, xin lỗi chị... Người đã mất là ai vậy?
Không trả lời. Lại có tiếng đằng hắng.
- Nếu có trong tay chứng từ bảo hiểm, chị làm ơn đọc cho tôi mã số kí
hiệu trong đó, tôi sẽ tra được ngay. Anh thử nói rõ hơn. Sau một hồi yên
lặng, người phụ nữ lên tiếng:
- Không có thứ đó thì không biết sao?
- Vâng, vì có trường hợp được thanh toán và có trường hợp thì không.
- Trường hợp không được thanh toán là sao?
Đã cố ý không nói cụ thể nhưng bị hỏi đến nước này thì không thể không
trả lời.