Anh giật mình quay ra. Một gã đàn ông chừng ngoài năm mươi, bộ dạng
nghèo khổ, đang đứng sừng sững như tượng Nhân Vương
và lườm cô
nhân viên bằng đôi mắt thô lố như mắt khỉ. Mái tóc muối tiêu của gã dựng
ngược do nằm ngủ, trên mình là bộ pyjama nhăn nheo rúm ró trông đến là
buồn cười. Xem ra gã đã mặc nguyên như thế rồi leo lên xe buýt để đi từ
nhà đến đây.
Lại là gã à, Wakatsuki ngán ngẫm. Gã tên Araki, trông như vô công rỗi
nghề, lấy việc đến quầy giao dịch của chi nhánh này ca cẩm những điều
chẳng đâu vào đâu làm thú vui. Phía công ty bảo hiểm dù có bị quát tháo
trịch thượng đến đâu vẫn buộc phải cư xử một cách lịch sự, thế nên gã dần
dà quen thói, cứ như việc này giúp gã vơi đi nỗi u uất vì bị xã hội xa lánh.
Cả khách hàng ngồi trước quầy lẫn khách hàng đang chờ đến lượt trên
ghế sofa đằng sau đều đồng loạt nhún vai ra chiều khó chịu.
Ngồi kế bên Araki là một người đàn ông tóc bạc, đeo kính gọng bạc,
mang phong thái của một giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tamura
Mayumi, nhân viên ở Showa đã được hai năm, đang rê tay trên chứng từ
bảo hiểm để giải thích gì đó. Đống giấy tờ trước mặt có lẽ là hồ sơ cho vay
theo hợp đồng bảo hiểm, hình như cô đang nói rằng con dấu ông ta mang
đến khác con dấu đóng trong hồ sơ. Ông ta nghe giải thích mà như đang
trên mây, cứ mãi nhìn sang Araki. Lát sau, ông ta cất chứng từ vào túi cầm
tay rồi hớt hải đứng dậy ra về.
Hành động đó làm Wakatsuki thấy hơi kì lạ.
- Chúng mày đừng có mà vớ vẩn! Nghĩ tao là ai hả?! - Araki lại gào lên.
Người tiếp gã hình như là Kawabata Tomoko, nhân viên mới vào công
ty. Cô lúng ta lúng túng, thậm chí còn không hiểu sao mình lại bị chửi
mắng.
Người phụ trách hậu mãi cũng là người chịu trách nhiệm về các quầy
giao dịch, thành thử nếu có rắc rối thì hoặc Wakatsuki, hoặc Kasai sẽ phải
đứng ra xử lý.
Wakatsuki định đứng lên nhưng trong một khắc, anh bỗng do dự. Ý nghĩ
“Lại phải tiếp chuyện gã” vừa lướt qua đầu anh.